những người đàn ông giàu có là không đáng tin cậy, cho nên nếu trước mặt
mình là tình yêu và tiền bạc, mình sẽ lựa chọn tình yêu, mà mình thì tin
tưởng anh Thiên Tứ sẽ làm cho mình hạnh phúc, nên mình mới phải giữ gìn
sự trong sạch.” Thích Vi Vi nói ra tiếng lòng của mình với Tiếu Tiếu, đây là
ý tưởng chân thật nhất trong lòng của cô.
“Cậu nói cũng đúng. Haiz, trên đời này, tiền bạc và tình yêu rất khó
vẹn cả đôi đường, cũng không có đúng và sai, có điều, cậu vẫn thật may
mắn, ít nhất Uông Hạo Thiên cũng không có bắt buộc cậu.” Nghe xong lời
của cô, Đàm Tiếu Tiếu cũng không thể nói gì, ý tưởng của cô là sai, nhưng
đây vốn là một đáp án rất mơ hồ, bởi vì làm người thì không ai giống ai.
“Có lẽ cậu nói đúng, về điểm này thì mình hẳn là nên cảm kích anh ta,
nhưng mình cũng không thể quên, chính ta anh ta đã bức mình đi đến con
đường này.” Nghĩ vậy, Thích Vi Vi đối với anh hận thù nhiều hơn là cảm
kích.
“Mặc kệ trước đây thế nào? Con đường này cậu cũng đã bước lên, nếu
là ba ngày thì còn giữ gìn được sự trong sạch, nhưng đây là ba tháng, lúc
này chỉ mới qua vài ngày, cậu có thể cam đoan trong mấy chục ngày tới đây
cậu sẽ bình yên vô sự sao? Cậu không cảm thấy ý nghĩ này có chút buồn
cười hả? Chuyện này hoàn toàn không thể thực hiện được, trừ khi anh ta
chủ động buông tha cho cậu.” Đàm Tiếu Tiếu không nghĩ muốn đả kích cô,
rồi lại không thể không thay cô phân tích, nhắc nhở cô.
“Làm cho anh ta buông tha mình? Ngay từ đầu đây đã là mục tiêu mà
mình luôn cố gắng, nhưng mà, mỗi ngày đều phải đối mặt với anh ta, trong
lòng mình còn có chút lo sợ, không biết khi nào thì anh ta đột nhiên thay
đổi chủ ý, hoặc là khi nào thì thú tính trỗi dậy.” Nhớ lại tối hôm qua mà bây
giờ cô còn sợ hãi, mà loại tình huống này, cô không biết nên làm sao để
tránh né.