“Làm ơn đi, ngày hôm qua tôi đã sắp xếp xong hết rồi, hôm nay không
có công việc gì đặc biệt cả.” Sở Thiên Lỗi nói, đột nhiên phát hiện hôm nay
anh có chút không bình thường, nghi hoặc nhìn anh, hỏi: “Sắc mặt của cậu
không tốt lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”
“Cậu nói thử xem đã xảy ra chuyện gì?” Uông Hạo Thiên dựa người
vào phía sau ghế.
“Để mình đoán thử xem, công ty không có chuyện gì, nếu vậy thì chỉ
có việc tư, việc tư của cậu ngoại trừ phụ nữ ra thì còn có thể là chuyện gì?
Sẽ không phải lại là Thích Vi Vi chứ, cô ấy lại chọc giận gì cậu à?” Sở
Thiên Lỗi thuận miệng đoán .
Uông Hạo Thiên không thể không bội phục anh, bản năng của luật sư
thì ra cũng có thể dùng được ở mặt này, chỉ là bản thân cũng không muốn
giấu diếm anh, trực tiếp nói: “Người phụ nữ đó sau khi đâm mình bị
thương, còn thản nhiên ở trước mặt mình hẹn hò với người con trai khác,
quả thật là buồn cười.”
“Chỉ có vậy?” Sở Thiên Lỗi nhìn anh, giọng nói mang theo nghi vấn.
“Như vậy còn chưa đủ sao?” Uông Hạo Thiên trừng mắt liếc anh một
cái, vẻ mặt của anh như vậy là có ý gì chứ?