Uông Hạo Thiên nhìn cô một cái, biết cô cảm thấy xấu hổ, cũng biết
cô cảm thấy sợ hãi, lại càng biết cô oán hận mình, có điều, cô lại không thể
làm gì được.
Mãi cho đến khi thu dọn xong chén đũa, cả hai người trong lúc đó đều
không nói với nhau một câu, cô liền xoay người chạy lên lầu, phía sau
truyền đến giọng nói của anh.
“Tối mai có một buổi tiệc nhỏ, tôi sẽ dẫn em tham gia, buổi chiều sẽ
có người đến dẫn em đi thử quần áo.” Anh trực tiếp nói.
“Tôi………..” Thích Vi Vi vừa định nói, tôi không rảnh, nhưng nghĩ
đến anh Thiên Tứ một tuần sau mới trở về, suy nghĩ đến hậu quả khi chọc
giận anh, bản thân đã được nếm qua bài học đau thương, lập tức sửa lời
nói: “Được, chiều mai tôi cũng không có tiết học, sẽ ở trong nhà chờ.” Tuy
nói vậy nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, tại sao anh ta lại mang theo
mình đi tham gia buổi tiệc đó?
Thật ra Uông Hạo Thiên không nghĩ tới cô lại vui vẻ đồng ý, lòng của
phụ nữ quả nhiên thật khó hiểu, Mỹ Di nói rất đúng, tất cả mọi chuyện cứ
thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Hai người ngủ ở hai bên giường, độ rộng ở chính giữa ước chừng có
thể chứa được hai người nữa, Thích Vi Vi vẫn đưa lưng về phía anh, trong
lòng vẫn còn khẩn trương như trước, may mắn là hôm nay cô đã tới tháng.
Uông Hạo Thiên đặt tay ở sau đầu, nhìn chằm chằm phía sau lưng có
chút gầy yếu của cô, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia thương hại, hoàn
cảnh hôm nay của cô thật sự là do mình bức sao? Không khỏi cười nhạo
chính mình một chút, khi nào thì anh cũng biến thành kẻ biết cảm thông đối
với người tình rồi, anh không bao giờ đồng cảm với người tình, bởi vì anh
vẫn tin tưởng, người đáng thương cũng có mặt đáng trách.