ánh mắt của cô càng lớn hơn, sống mũi cũng cao hẳn lên, đôi môi càng gợi
cảm hơn nữa, khuôn mặt xinh đẹp cũng nhỏ lại một chút…………….Tất cả
đều tập trung lại một chỗ, cô không biết nên dùng từ ngữ động lòng người
gì để hình dung.
Đây là cô sao? Thật là cô sao? Lấy tay vuốt ve mặt mình, cô có xinh
đẹp như vậy sao? Ngay cả chính cô cũng say mê nha.
“Cô rất đẹp.” Giờ phút này Sở Thiên Lỗi nhìn cô, thiệt tình khen ngợi,
không nghĩ tới cô gái khô quắt mà mình từng biết, ăn mặc đẹp và trang
điểm lên lại xinh đẹp lộng lẫy đến nỗi là cho người ta thảng thốt như vậy.
“Là công lao của chuyên gia trang điểm.” Được anh khen ngợi, làm
cho cô đỏ mặt, có chút không tự nhiên, chuyện này đã chứng minh một
thực tế, đó là người đẹp vì lụa.
Anh nhìn đồng hồ, gần đến bảy giờ, bữa tiệc cũng đã bắt đầu rồi.
“Chúng ta đi thôi.”
Uông Hạo Thiên đứng chờ ở trước cửa khách sạn năm sao cực kỳ sang
trọng, nhìn thấy cô từ trên xe bước xuống, trong mắt hiện lên một tia kinh
ngạc, đây là cô sao? Khác xa quá mức dự kiến của anh.
Thích Vi Vi không có bỏ lỡ ánh mắt lóe lên tia sáng của anh, cô hối
hận, cô không nên bộc lộ vẻ đẹp của mình ở trước mặt anh, có điều cô cũng
chỉ là thân bất do kỷ, đây đều là yêu cầu của mấy tên họ Sở.
“Hạo Thiên, thế nào? Người tôi mang đến cậu có hài lòng không?” Sở
Thiên Lỗi cười.
“Chuyện giao cho cậu làm có khi nào tôi không hài lòng đâu, chúng ta
đi vào thôi.” Uông Hạo Thiên đi đến trước mặt cô, đưa cánh tay ra.