Sau khi Uông Hạo Thiên nói chuyện với người khác xong, một tay
bưng một ly rượu đi tới, nâng ly đưa cho cô: “Uống một ly đi, hương vị
không tồi đâu.”
“Thật xin lỗi, tôi không biết uống rượu, tôi uống nước trái cây là được
rồi.” Thích Vi Vi cự tuyệt, là bởi vì cô không muốn sau khi uống rượu sẽ bị
loạn tính, huống chi trước đây bản thân hoàn toàn không có uống rượu, cho
nên rất dễ say.
“Tham gia buổi tiệc kiểu này tại sao có thể không uống rượu? Uống
một chút cũng được.” Ly rượu trong tay Uông Hạo Thiên vẫn đặt trước mặt
cô, nhìn chằm chằm cô, cô dám ở trước mặt mọi người cự tuyệt mình sao?
Thích Vi Vi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của anh, cũng lưu ý đến
những ánh mắt chung quanh, tất cả mọi người dù vô tình hay cố ý đều đang
nhìn bọn họ, xem ra là không thể cự tuyệt, cô đành phải tiếp nhận ly rượu.
“Tùy tiện uống một chút là tốt rồi.” Tay của Uông Hạo Thiên choàng
qua vòng eo mảnh khảnh của cô, cùng cô nhấp ly rượu một chút.
Thân thể Thích Vi Vi cứng ngắc đứng im tại chỗ, nụ cười trên mặt đầy
vẻ xấu hổ, chậm rãi nâng ly đến bên môi, trong lòng vẫn còn do dự, chẳng
may uống say thì phải làm sao bây giờ? Có thể bị anh lợi dụng cơ hội làm
bậy hay không? Giây phút ly rượu lạnh như băng chạm đến môi, trong đầu
của cô đột nhiên lóe lên tia sáng, cô sẽ say, mà lại phải say đến rối tinh rối
mù………….