“Hạo Thiên, cậu lại làm sao vậy?”
“Không phải tôi, là cô ấy, cô ấy rơi xuống nước, cậu xem có ấy có bị
cái gì không?” Uông Hạo Thiên nhìn cô đang nằm trên giường nói.
“Được.” Cát Thiên Minh đáp, lấy ống nghe ra kiểm tra cho cô, sau đó
nói: “Cô ấy không có việc gì, chỉ hơi say một chút, nên mới mê man như
vậy, không cần lo lắng.”
“Ừ.” Anh gật gật đầu.
“Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước, còn có bệnh nhân đang chờ
tôi.” Cát Thiên Minh nói, mặc dù cảm thấy rất tò mò, nhưng tự mình cũng
biết chuyện gì nên hỏi và chuyện gì không nên hỏi.
“Đi thong thả, không tiễn.” Uông Hạo Thiên tiện tay đóng cửa cẩn
thận, đứng ở bên giường của cô.
Đây là lần đầu tiên anh gần gũi với sự đoan trang của cô như vậy, bộ
dáng yên lặng của cô quả thật là đẹp mắt, hàng mi dài cong vút khẽ nhúc
nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, trắng nõn không có chứa một tia tạp
chất, còn có đôi môi mềm mại ửng hồng, không cần son môi cũng đã rất
đẹp…………
Anh nhịn không được vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, ngón tay
dừng lại trên đôi môi cánh hoa của cô, đột nhiên, cô hé miệng ra làm cho
ngón tay của anh rơi vào trong miệng cô, rõ ràng cô không hề ý thức được
bản thân đang mút lấy ngón tay anh………..
Một trận khoái cảm dễ chịu như luồng điện trong nháy mắt lan truyền
khắp toàn thân anh, loại cảm giác này, anh còn chưa từng cảm nhận qua, thì
ra bị phụ nữ hấp dẫn cũng thật kích thích như vậy, hô hấp bắt đầu có chút
dồn dập, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng mê ly………..