“Thế nào? Có phải vẫn còn đi theo chúng ta hay không?” Thích Vi Vi
căng thẳng cầm lấy tay cô hỏi.
“Ừ, vẫn còn theo. Nhưng tại sao hắn phải đi theo chúng ta? Hình như
chúng ta đâu có đắc tội với người nào?” Đàm Tiếu Tiếu nhíu mày.
Đinh linh linh, đinh linh linh….. Di động Thích Vi Vi đột nhiên vang
lên, nhìn thấy trên màn hình hiện ra một dãy số lạ, tuy trằng trong lòng có
nghi ngờ nhưng vẫn bắt máy.
“Xin chào, xin hỏi muốn tìm ai?”
Trong điện thoại truyền ra tiếng cười khẽ: “Thì ra em trả lời điện thoại
của người khác có lễ phép như vậy? Giọng nói dịu dàng hơn nhiều so với
lúc em nói chuyện với tôi.”
Giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy? Thích Vi Vi trừng lớn ánh
mắt, kinh hãi hô to: “Anh là Uông Hạo Thiên. Anh gọi điện thoại cho tôi
làm gì?”
“Đương nhiên là nhắc nhở em đừng quên những gì chúng ta đã nói tối
qua, hôm nay tốt nhất là em hãy về nhà đúng giờ, nếu muốn tìm nơi nào để
trốn đi, thì tôi khuyên em đừng nên hao tâm tổn trí.”
Anh ta biết mình muốn trốn? Thích Vi Vi ngây ra một lúc, sau đó lập
tức hiểu được, liền hét vào di động: “Có phải anh phái người theo dõi tôi
hay không?”
“Phải, nhưng không phải theo dõi, mà là bảo vệ, tôi là phái người bảo
vệ em “an toàn” về nhà.” Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ an toàn.
“Anh đi chết đi.” Thích Vi Vi tức giận cúp điện thoại, suýt chút nữa
nước mắt đã rơi xuống, cô muốn trốn nhưng thật sự trốn không thoát sao?