Trong lòng nóng như lửa đốt, anh ta muốn đưa Tiếu Tiếu đi đâu? Tiếu
Tiếu có thể gặp nguy hiểm hay không? Không được, cô không thể để cho
Tiếu Tiếu phải chịu liên lụy, hiện tại chỉ có thể tìm Uông Hạo Thiên, kêu
anh ta thả Tiếu Tiếu.
Nghĩ đến số điện thoại vừa rồi anh gọi tới, vừa định gọi lại cho anh thì
tiếng chuông điện thoại đã vang lên, nhìn thấy dãy số hiện ra trên màn
hình, cô lập tức nhấn nút nghe, phẫn nộ quát: “Uông Hạo Thiên, anh mau
thả Tiếu Tiếu ra, chuyện xảy ra giữa chúng ta không liên quan đến cô ấy.”
“Thì ra em cũng biết quan tâm đến bạn bè.” Trong lời nói của anh
mang theo châm chọc.
“Anh đã sai người mang cô ấy đi đâu? Mau thả cô ấy ra.” Thích Vi Vi
thật không dám tưởng tượng, nếu Tiếu Tiếu vì cô mà bị thương tổn, không
bằng bắt cô đi chết còn hơn.
“Muốn tôi thả cô ấy, cũng được, trong vòng một giờ em phải trở lại
biệt thự, nếu không, bạn của em, tôi không thể bảo đảm.” Uông Hạo Thiên
lãnh khốc nói xong liền tắt điện thoại.
“Anh………” Thích Vi Vi vừa định nói chuyện thì phát hiện anh đã
ngắt điện thoại, không dám chậm trễ liền leo lên một chiếc taxi.
Đàm Tiếu Tiếu bị người đàn ông này mang vào một khách sạn sang
trọng, bất kể cô cầu cứu như thế nào, chỉ cần người đàn ông kia vừa nói là
chỉ thị của Uông tổng là mọi người liền thay đổi thái độ hờ hững với cô
ngay…………..
“Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không, đừng trách tôi
không khách sáo.” Người đàn ông mang kính đen uy hiếp.
“Anh muốn làm gì? Anh đừng qua đây nha, tôi không phải hạng người
dễ đối phó như vậy đâu.” Đàm Tiếu Tiếu sợ hãi lui về phía sau, tim đập