Thân thể trở nên nóng rực thậm chí còn hơi mong đợi vuốt ve của anh,
cô vô lực nhắm mắt lại, lẽ nào cô đã bị trầm luân rồi.
Trong phòng, lửa tình đã cháy….
Trong quán cà phê.
Đàm Tiếu Tiếu cùng một người đàn ông nói chuyện vui vẻ với nhau,
thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ xem cô sao còn chưa đến.
Thích Vi Vi vội vàng từ trên xe taxi chạy vào, chưa kịp ngồi xuống
liền vội vàng giải thích: "Xin lỗi, xin lỗi, để hai người đợi lâu, đi đường bị
kẹt xe."
"Không có gì đâu Vi Vi, mình giới thiệu với cậu, đây là Lý Tường."
Đàm Tiếu Tiếu cười cười, giới thiệu với cô.
"Chào anh, Lý tiên sinh." Cô vội vàng giơ tay ra.
"Chào cô, Cô Thích." Anh ta lễ độ đứng lên sau đó cười nói: "Tôi nghĩ
chúng ta không nên khách sáo, cô là bạn thân của Tiếu Tiếu, chúng ta nên
gọi tên là được rồi, tiện cho mọi người."
"Được." Thích Vi Vi cười đáp, ngầm đánh giá anh ta, tuy rằng không
phải quá tuấn tú, không quá cao, nhưng rất rạng rỡ, tạo cho người ta một
cảm giác rất chân thành, rất xứng đôi với Tiếu Tiếu.
Đàm Tiếu Tiếu dùng tay chạm nhẹ vào cô, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào?"
Thích Vi Vi giơ ngón cái lên khen cô thật tinh mắt.
"Lần đầu gặp mặt, có chút quà mọn xin cô nhận lấy." Lý Tường cầm
thỏi son xinh đẹp để trước mặt cô.