“Yên anh ta ư???” Thích Vi Vi trừng to mắt nhìn cô,“Tiếu Tiếu, cậu
đừng làm mình sợ, người mình luôn yêu chính là anh Thiên Tứ.” Mấy ngày
nay cô luôn tự nhắc nhở bản thân chuyện này, nhưng mà có điều lòng cô
vẫn dao động.
“Được rồi, cậu đừng lừa gạt mình nữa, cậu là bạn mình, mình biết cậu
hiện giờ đang hận, nhưng mà mình dám khẳng định cậu yêu anh ta.” Đàm
Tiếu Tiếu nhìn cô chăm chăm.
“Không… sẽ không có chuyện đó, mình và anh ta mới ở chung được
một tháng, sao lại yêu anh ta chứ? Mình và Thiên Tứ đã ở chung với nhau
nhiều năm rồi.” Thích Vi Vi không thể tin được sự thật này.
“Tình yêu và thời gian không liên quan đến nhau, mình cũng biết cậu
thích Thiên Tứ, có điều người cậu yêu lại là Uông Hạo Thiên, chuyện này
cũng giống như là người một nhà, mẹ yêu cha, yêu con cái… nhưng mà
mình nghĩ rằng, khi gặp nguy hiểm người mẹ đương nhiên đều chọn bảo vệ
cho con mình, vậy chẳng lẽ không thương chồng sao? Đương nhiên không
phải, có điều ở trong lòng người mẹ, con cái sẽ quan trọng hơn. So sánh
này của mình không thật sự chính xác, nhưng mình chỉ muốn nói cho cậu
biết, tình yêu chỉ có một mà thôi.” Đàm Tiếu Tiếu nhìn cô.
“Mình…” Thích Vi Vi không biết cô nói vậy có đúng không.
“Đừng kết luận vội, chỉ hỏi cậu một câu đơn giản, nếu hai người bọn
họ cùng nhau rơi xuống sông, cậu sẽ cứu ai trước?” Đàm Tiếu Tiếu hỏi.
“Hả???” Thích Vi Vi bị cô hỏi vấn đề này thực sự không biết trả lời
sao.
“Là trả lời không được hay không muốn trả lời đây. Có điều mình nói
cho cậu nghe, con gái bình thường đều quý trọng sinh mạng của người đàn
ông đầu tiên, cho dù không thể ở cùng nhau thì anh ta đều vĩnh viễn ở trong
lòng.” Đàm Tiếu Tiếu thì thầm bên tai cô.