“Mặc kệ anh, tự mình tắm đi.” Thích Vi Vi ngượng ngùng quay mặt
sang chỗ khác, không dám nhìn thân thể trần trụi của anh.
“Thật sự mặc kệ sao?” Anh lại đột nhiên nhích lại gần, từ sau lưng ôm
lấy cô, hỏi.
“Anh muốn làm gì, còn không mau tắm đi, mặc kệ chính là mặc kệ.”
Da thịt tiếp xúc làm cho thân thể cô trào lên một cảm xúc khác thường,
thậm chí muốn xoay người ôm lấy anh…
“Được, em đã mặc kệ không giúp anh tắm, nhưng anh lại nguyện ý
giúp em tắm nha.” Tay của Uông Hạo Thiên không an phận vuốt ve lưng
của cô.
“Em tự mình tắm được rồi.” Anh chạm đến làm cho cơ thể cô căng
thẳng, muốn né tránh nhưng anh cao lớn như vậy, cô có thể trốn sao? Rất
nhanh đã bị anh giữ lấy ôm trong lòng.
“Buông…” Còn chưa nói xong, môi đã bị anh chặn lại.
Uông Hạo Thiên vừa hôn môi cô, tay vừa âu yếm cơ thể cô, từ giãy
dụa chuyển thành phối hợp, ánh mắt mê ly trầm luân trong tình cảm mãnh
liệt của anh.
Sáng sớm khi cô tỉnh lại anh đã đi rồi, nhớ lại tối hôm qua triền miên,
cô tựa hồ đối với anh càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng trầm mê,
chẳng lẽ đích thực như Tiếu Tiếu nói, cô đã yêu anh…
Cô bị ý nghĩ của mình dọa sợ hãi, thế nào cũng không hiểu được, bản
thân không phải rất hận anh ư? Vì sao lại thành yêu anh, trong lòng thật
phiền, đơn giản là không nghĩ nữa, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, nhìn
thấy quần áo từ tối qua còn rơi trên mặt đất, tiện tay dọn dẹp, cầm lấy áo sơ
mi của anh, liền thấy một sợi tóc dài màu đỏ, tuyệt đối không phải tóc của
cô.