Nhìn thấy xe của anh biến mất ở cổng khu nhà, Hoàng Thiên Tứ mới
đi ra, vẻ mặt tức giận, nắm tay hung hăng đấm lên thân cây. Uông Hạo
Thiên đúng không? Cho dù anh là ai đi nữa tôi cũng sẽ không buông tay
đâu, Vi Vi là của tôi.
Trong phòng ăn xa hoa yên tĩnh, Thích Vi Vi nhìn cũng không thèm
nhìn thực đơn liền trực tiếp yêu cầu: “Toàn bộ đồ ăn đều mang lên một
phần.”
“Vâng, thưa tiểu thư. Nhưng mà …” Bồi bàn do dự một chút, cô thật
sự muốn nhiều như vậy sao.
“Không sao, đều mang lên hết đi” Uông Hạo Thiên phân phó.
“Vâng, thưa Uông tiên sinh. Xin chờ một chút, chúng tôi sẽ mang lên
ngay.” Bồi bàn vô cùng cung kính lui xuống.
Lúc này Uông Hạo Thiên mới nhìn cô, buồn cười hỏi: “Em đang giận
dỗi với ai đây, lại gọi nhiều thức ăn như vậy.”
“Giận dỗi với anh, nên gọi càng nhiều càng tốt, dù sao cũng là tiền của
anh.” Thích Vi Vi lườm anh một cái.
“Được, nếu như em vui vẻ liền tùy em. Không chỉ là một phần ngay cả
mười phần cũng không sao cả. Em biết không, nhà hàng này là anh mở ra.”
Uông Hạo Thiên nhịn cười nhìn cô.
“Vậy thì gọi mười phần, ăn đến phá sản luôn” Cô giận dỗi nói.
“Ok!” Uông Hạo Thiên hướng về phía bồi bàn vẫy tay.
“Này! Anh làm gì thế? Em chỉ là tùy tiện nói thôi, lãng phí thức ăn là
rất đáng xấu hổ.” Thích Vi Vi vội vàng cầm lấy tay anh.