“Vậy em đã từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Nghĩ đến người
đàn ông khác có được em, anh sẽ thống khổ đến mức nào. Nếu là như thế
thì anh tình nguyện vì em mà mất hết tất cả.” Anh đã đau đến không muốn
sống nữa.
“Em đã từng nghĩ đến nhưng mà anh có cha, mẹ, có bà nội. Anh mất
hết tất cả, thế nhưng anh có nghĩ đến bọn họ không? Em không thể ích kỷ
như vậy.” Thích Vi Vi hỏi lại anh.
“Cho dù em nói đều đúng, nhưng mà em có nghĩ đến cảm nhận của
anh không? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh sau khi biết chân tướng sự
việc không?” Đôi mắt anh vằn đỏ nhìn chằm chằm cô.
“Em đã từng nghĩ đến, cho nên em mới thử anh. Nhưng mà anh nói
nếu anh yêu cô ấy, anh sẽ không để ý.”
Hoàng Thiên Tứ ngây ra một lúc, mới đột nhiên nhớ tới việc mà cô
nói về người bạn cùng lớp. Thì ra chuyện này là chuyện của chính cô, hèn
chi anh vẫn cứ có cảm giác cô thay đổi, hóa ra cô thật sự thay đổi. Chính
mình cũng thật là ngốc, nhưng mà nói là một chuyện, sự thật xảy ra trên
người của mình lại là một chuyện khác. Thống khổ lấy tay đánh vào đầu
của mình: “Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy?”
“Thiên Tứ, anh không nên tự thương tổn chính mình, nếu anh muốn
đánh thì hãy đánh em. Em biết bản thân có lỗi với anh, làm anh bị thương
tổn, anh muốn làm thế nào đều được.” Thích Vi Vi ôm chặt tay anh, nhìn
thấy bộ dạng anh như thế này lòng mình có bao nhiêu đau.
“Em biết rõ anh sẽ không thương tổn em, em biết rõ anh yêu em nhiều
bao nhiêu. Tại sao em có thể đối xử với anh như thế?” Hoàng Thiên Tứ cho
là chính mình sẽ rất đại nhân đại lượng, thì ra anh để ý như vậy, đố kị muốn
chết.