Thích Vi Vi ngồi trên xe bus nhìn sang Hoàng Thiên Tứ ở bên cạnh,
không biết anh muốn đưa mình đi đâu.
Anh chỉ dịu dàng nhìn cô, cầm tay cô cũng không nói lời nào.
Ring ring ring, di động đột nhiên vang lên, cô lấy ra, vừa nhìn thấy là
số điện thoại của anh, nhanh chóng cúp máy, sau đó tắt máy.
“Sao không nghe điện thoại?” Hoàng Thiên Tứ hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ
cô khẩn trương như vậy thật ra trong lòng cũng đã hiểu được vài phần.
“Số điện thoại lạ, có lẽ là gọi nhầm số hoặc là lừa tiền.” Thích Vi Vi
cười cười với anh.
“Ừm.” Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, không có hỏi tiếp.
Uông Hạo Thiên nghe được cô cúp máy, sắc mặt có chút khó coi,
người phụ nữ này đang làm gì vậy, lần nào cũng làm như vậy, gọi lại lại
nghe đượ: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy.”
Tắt máy, cô sao lại dám tắt máy. Chẳng lẽ cô thật sự cùng Daisy đi ra
ngoài, đi đến phòng của Daisy đẩy cửa ra, thì thấy Daisy vẫn còn ngủ ở trên
giường.
Chẳng lẽ ở cùng một chỗ với Hoàng Thiên Tứ, nghĩ đến cái khả năng
này, sắc mặt liền trở nên khó coi, lập tức cầm áo khoác đi ra ngoài.
Xuống xe Thích Vi Vi ngây ngẩn cả người, nơi anh mang mình đến lại
là công viên, nhưng mà cô nhớ rõ công viên này hồi nhỏ mình và anh
thường xuyên đến chơi.
“Vi Vi, chúng ta vào đi. Hôm nay rất náo nhiệt.” Hoàng Thiên Tứ cầm
lấy tay cô.