muốn chúc phúc, vậy không bằng chờ đến lúc bọn họ đính hôn, cậu đến
làm người chứng kiến đi.” Bà Thích cũng nhìn anh chằm chằm, muốn khi
dễ con gái bà sao. Đừng hòng!
“Cháu nhất định sẽ đến.” Uông Hạo Thiên nói từng chữ một, nói xong
xoay người muốn đi.
“Mẹ, mẹ vào trước đi, con muốn cùng anh ấy nói vài lời.” Thích Vi Vi
cuống quít nói, cô phải nói rõ ràng với anh, bằng không anh chắc chắn sẽ
không để cho mình đính hôn.
“Vậy con nhanh lên một chút.” Bà Thích nhìn cô một cái, xoay người
tự mình đi vào trước.
Uông Hạo Thiên vừa định khởi động xe liền nhìn thấy cô đứng ở phía
trước, sắc mặt xanh mét, lộ đầu ra nói: “Cút đi.”
“Em nói xong tự nhiên sẽ đi.” Thích Vi Vi nhìn anh, nước mắt chảy
ngược vào trong tim.
“Nói, em còn có cái gì để nói? Muốn nói cho tôi biết em đính hôn sao?
Hay là muốn tôi chúc mừng em?” ‘Phịch’ một tiếng Uông Hạo Thiên mở
cửa xe đi xuống bắt lấy cổ tay của cô.
Thích Vi Vi lại đột nhiên đi đến trước mặt anh, hôn lên môi anh một
cái, cánh tay còn lại ôm lấy cổ anh: “Hạo Thiên, em yêu anh. Thật sự rất
yêu anh.” Cô sợ bây giờ không nói sau này không còn cơ hội nói.
Nghe được cô nói những lời này, anh ngây ngẩn cả người, sắc mặt
phẫn nộ nháy mắt dịu dàng xuống, ôm chặt lấy cô: “Yêu anh vì sao còn
muốn đính hôn với anh ta. Đi với anh.” Anh cầm lấy tay cô muốn lên xe.
“Chờ một chút.” Tay Thích Vi Vi cầm lấy cửa xe, ngăn lại, trong mắt
mang theo một tia thống khổ. “Tuy rằng em yêu anh, nhưng mà chúng ta lại