“Bye bye.” Đàm Tiếu Tiếu vẫy tay với dì mình.
Thích Vi Vi nhìn hai tấm chi phiếu và chùm chìa khóa đang đặt trước
mặt, tay chân lạnh như băng, cô thật sự đã bán thân mình………..
“Vi Vi, mau cầm lấy đi, không cần do dự, thật ra cũng đâu có gì, cùng
lắm thì thất thân thôi? Bây giờ không ai quan tâm những chuyện đó đâu,
như vậy cậu có thể giữ được phòng ở, còn có tiền cho bác gái đi khám
bệnh, không phải tốt hay sao?” Đàm Tiếu Tiếu cầm lấy chi phiếu và chùm
chìa khóc bỏ vào trong túi xách của cô.
“Ừ.” Thích Vi Vi gật đầu, cô đã không còn đường lui nữa, “Cậu nói
cũng đúng, ít nhất mình có thể giữ được phòng cho mẹ, còn có thể có tiền
đưa mẹ đi khám bệnh, nhưng vấn đề chính là mình nên giải thích với mẹ
như thế nào về số tiền này?” Cô cảm thấy thật khó xử.
“Thì nói là mượn? Không được, rất gượng ép, bác gái sẽ không tin
tưởng, nhưng làm thế nào trong một đêm có thể có được nhiều tiền như
vậy?” Đàm Tiếu Tiếu dùng tay xoa xoa đầu, cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên
ánh mắt sáng ngời, “Trúng thưởng.”
“Trúng thưởng.”…………….