Hóa ra cô đang lo lắng cho mình. Nhìn thấy cô quan tâm mình như
vậy, cõi lòng tuyệt vọng của anh bùng lên một tia ấm áp. Thì ra cô vẫn luôn
để ý đến mình.
Kéo cô vào nhà, nhanh chóng đưa quần áo cho cô thay, lại vội vàng
đưa cô một chén trà nóng.
Thích Vi Vi hai tay cầm trà nhưng lại nhìn anh, dường như so với suy
nghĩ của mình thì anh kiên cường hơn rất nhiều. Là anh đã suy nghĩ cẩn
thận hay đang làm ra vẻ kiên cường?! Cô ngập ngừng hỏi: "Anh Thiên Tứ,
anh đã biết rồi phải không?"
"Em muốn giấu anh sao? Loại chuyện như thế này làm sao mà giấu
được." Anh gật gật đầu.
"Anh Thiên Tứ, anh đừng buồn. Chúng ta đến bệnh viện khác kiểm
tra, nói không chừng là bệnh viện đã nhầm lẫn." Cô vội nói, muốn cho anh
một chút hy vọng.
"Vi Vi, không cần. Anh hiểu sức khỏe của mình mà. Bệnh viện sao có
thể phạm sai lầm như vậy. Anh đã chấp nhận sự thật này rồi." Hoàng Thiên
Tứ cong môi lên tươi cười, chẳng qua là bộ đdng như vậy làm cho người ta
thật đau lòng.
"Không chừng có khả năng, biết đâu bọn họ thực sự nhầm lẫn." Thích
Vi Vi học theo Uông Hạo Thiên nói, thật sự mong muốn ông trời cho anh
một cơ hội.
"Không cần mất công. Anh cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.
Anh muốn tận dụng khoảng thời gian ít ỏi của mình để làm những chuyện
có ý nghĩa." Hoàng Thiên Tứ lắc đầu. Suy nghĩ cả đêm anh đã hiểu rõ mình
nên làm cái gì.