“Cậu có phải rất nhàn rỗi hay không?” Uông Hạo Thiên nhìn anh, mặc
dù biết anh hiểu rất rõ chính mình.
“Ok, tôi bề bộn nhiều việc, cậu muốn làm gì thì làm, tôi không có
hứng thú muốn biết đâu.” Sở Thiên Lỗi lãnh đạm nhún vai, phụ nữ của anh
ấy thật sự nhiều lắm, thay người như thay áo cũng không có gì lạ.
Uông Hạo Thiên lái xe nửa giờ đã trở về tới biệt thự, mở cửa ra, cô
còn chưa có về, không hề gì, dù sao cũng còn chưa tới sáu giờ, cứ ngồi trên
ghế sô pha xem báo trước đã……….
Nửa giờ trôi qua, cô vẫn chưa trở về.
Một giờ lại trôi qua, cô còn không có trở về, vẻ mặt anh đã muốn tối
đen.
Lại một giờ nữa trôi qua, lúc này vẻ mặt anh đã muốn âm trầm dọa
người……….
Sau khi tan ca ở cửa hàng tiện lợi, Thích Vi Vi chậm rãi đạp xe trên
đường, cô không muốn trở về, không biết hôm nay anh ta có đến hay
không? Tốt nhất là đừng tới, trong lòng buồn bực, cuối cùng cũng tới cửa
biệt thự, nhìn thấy ánh đèn bên trong, tim của cô đập nhanh một chút, anh
ta đã trở lại………….
Nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ đến chín giờ rưỡi, Uông Hạo Thiên lập
tức đứng dậy bước ra ngoài cửa, cô ta cố ý, nhất định là cô ta cố ý đối đầu
với mình, được, cô chờ đó.
Thích Vi Vi đứng ở ngoài cửa do dự một chút, cô vẫn là không nên đi
vào, cứ rời khỏi đây trước, nhưng còn chưa kịp xoay người thì thấy anh đã
mở cửa, từ trong nhà bước ra, bốn mắt nhìn nhau.