“Không, cô không phải Vi Vi, cô là cái đồ đê tiện, cô là kẻ thứ ba, cô
mau trả anh ấy lại cho tôi…………..”
“Mẹ, mẹ, hãy bình tĩnh một chút, con xin mẹ, đừng như vậy, đừng như
vậy mà, con là Vi Vi, mẹ nhìn kỹ đi………..” Thích Vi Vi biết mẹ lại phát
bệnh nên ra sức ôm lấy chân của bà, khóc lóc cầu xin, cô thật sự không thể
chịu nổi nữa.
“Cô là đồ đê tiện, mau buông ra, cô cút cho tôi, xéo ra khỏi nhà
tôi……” Cảm xúc của Thích mẹ hoàn toàn không thể khống chế được, hai
tay dùng sức túm lấy đuôi tóc của cô, hận không thể băm cô ra thành trăm
mảnh.
“Mẹ, đau quá, mẹ mau thả con ra.” Thích Vi Vi nắm lấy tay mẹ, chịu
đựng đau đớn trên da đầu.
“Ha ha, ha ha, tôi muốn cho anh Thích nhìn thấy bộ dáng của cô lúc
này.” Thích mẹ điên cuồng cười lớn, ánh mắt theo bản năng nhìn quanh
bốn phía, đột nhiên lại trở nên kinh hoảng,
“Anh Thích đâu, anh ấy chạy đi đâu? Không phải anh ấy lại bỏ đi rồi
chứ?” Bà lập tức buông tóc của cô ra.
Thân mình của Thích Vi Vi bị đẩy lùi lại phía sau vài bước, cánh tay
đụng vào trên cạnh giường………….
“Tôi phải đi tìm anh ấy, anh ấy không thể vứt bỏ mẹ con chúng tôi
được, không thể………..” Thích mẹ không biết phải làm gì, tâm tình kích
động, lập tức xoay người chạy ra khỏi cửa……
“Mẹ, mẹ, mẹ muốn đi đâu, mau quay lại……..” Thích Vi Vi xoa xoa
cánh tay bị đau, vội vàng đuổi theo ở phía sau, mẹ rất dễ dàng xảy ra
chuyện, cô muốn đi ngăn cản……..