Bỏ chiếc dép xuống, Dodger chạy lóc cóc về phía cô, nó đứng đấy và
vòng thân mình ôm lấy đầu gối cô. Nó đang run, và điều này theo như
Beatrix nói đó là biểu hiện thông thường của chồn sương. Nhiệt độ cơ thể
chồn sương giảm xuống khi nó ngủ, và run rẩy là cách nó làm ấm thân.
Catherine cúi xuống để vuốt ve nó. Nhưng khi Dodger cố gắng trèo lên vạt
váy cô, cô vội đẩy nhẹ nó xuống. " Tao không được khỏe," cô ủ rũ nói cho
dù hành động vừa rồi của cô không có gì sai trái cả. Tức tối trước sự chối
từ của cô, Dodger quay đi và nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng.
Catherine tiếp tục gục đầu xuống bàn. Cảm giác u ám và đầy xấu hổ
không thôi tra tấn cô. Cô đã ngủ dậy muộn. Cô có thể nghe thấy những
tiếng bước chân và những cuộc đối thoại mập mờ ở tầng dưới. Liệu Leo có
xuống ăn sáng không nhỉ?
Cô không thể gặp anh.
Tâm trí cô trở về với những phút giây điên loạn của đêm qua. Một ham
muốn nguyên thủy trỗi dậy trong cô khi cô nghĩ về cái cách anh đã hôn cô,
cảm nhận miệng anh miên man trên cơ thể cô. Cô nghe thấy tiếng Dodger
quay trở lại phòng mình, nó cười và nhảy cẫng lên như nó vẫn thường làm
mỗi khi nó phần khích. " Đi đi, Dodger," giọng cô đều đều nói.
Nhưng nó vẫn khăng khăng ở lại, nó tiến về phía cô và lại đứng thẳng
lưng. Nhìn chằm chằm vào Dodger, Catherine nhìn thấy có cái gì đó mà
Dodger đang gặm trên miệng. Cô chớp mắt liên hồi. Chầm chậm cô cúi
xuống và lấy vật đó từ miệng Dodger. Kính của cô. Cô ngạc nhiên khi chỉ
một cử chỉ của sự tốt bụng cũng có thể khiến cho con người ta cảm thấy
thoải mái hơn.
" Cảm ơn chú mày," cô thì thầm, nước mắt khẽ rơi từ khóe mắt cô khi cô
vuốt ve đầu của Dodger. " Tao rất yêu chú mày, Dodger tinh quái ạ."