" Trừ phi ngài bỏ tay tôi ra."
" Không, em có thể chạy đi. Và thời tiết này thì quá nóng để ta có thể
đuổi theo em."
Catherine nổi giận và cố gắng đẩy anh ra xa, lòng bàn tay cô dựa hoàn
toàn vào trong lồng ngực anh. Thân thể cô được bao bọc bởi chất vải mút-
xơ-lin mỏng manh. Cái ý nghĩ về việc thân dưới của cô...làn da trắng hồng,
những đường cong mềm mại, rồi cả...đám cỏ xoăn thân mật kia nữa... tất cả
đều kích thích anh đến tột đỉnh
Một cảm giác rùng mình lướt qua người cô, như thể cô đọc được những
suy nghĩ của anh. Anh nhìn chằm chằm vào người cô khiến cô càng cảm
thấy xấu hổ
Anh nhẹ nhàng lên tiếng. " Em sợ ta à, Marks? Chính em, người luôn
khiêu khích ta và luôn cho rằng ta không hề giỏi giang như ta nghĩ
" Tất nhiên là không phải vậy, ngài luôn luôn kiêu ngạo. Tôi chỉ mong
rằng ngaì hãy cư xử đúng như địa vị cao quý của ngài."
"Ý em là giống như một nhà quý tộc?" Anh ngước mắt lên nhìn cô một
cách đầy chế nhạo. " Đây chính là cách mà những nhà quý tộc như ta xử sự.
Ta rất ngạc nhiên là em đã không sớm nhận ra điều đó."
" Ồ, tôi đã nhận ra rồi. Một người đàn ông có đủ may mắn để có thể thừa
kế một tước hiệu lẽ ra phải sống một cách đứng đắn và phải luôn phấn đấu
để trở thành một hình mẫu. Là một nhà quý tộc sẽ phải có những nghĩa vụ,
bổn phận, những trách nhiệm- nhưng thay vào đó, ngài dường như coi việc
đó như là sự đảm bảo cho những hành vi lạc thú đầy đam mê nhưng kinh
tởm của ngài. Hơn nữa..."
" Marks," Leo ngắt lời cô một cách dịu dàng, " Đó là nỗ lực hoàn hảo
của em trong việc làm ta phân tâm. Nhưng nó không phát huy hiệu quả đâu.