" Không." Leo thất thần nhìn lò sưởi. " Tôi đã buộc bản thân chấp nhận
sự thật là cô ấy đã ra đi mãi mãi. Tôi không còn mơ về cô ấy nữa rồi.
Nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác đó như thế nào khi tôi cố gắng sống trong khi
bên trong tâm hồn tôi đã chết từ lâu. Tôi không thể chịu đựng được điều
tương tự như thế nữa."
" Có vẻ như anh đã có sự lựa chọn cho mình," Cam nói. " Nhưng anh đã
thất bại. Tình yêu bản thân nó đã tìm thấy anh trước. Bóng nắng luôn di
chuyển mỗi khi mặt trời chiếu sáng."
" Tục ngữ Ý phải không?" Leo hỏi. " Có vẻ như anh biết rất nhiều về
chúng."
" Đứng dậy, Cam tiến về phía tủ ly và tự rót cho mình một ly brandy. "
Tôi hi vọng rằng anh không có bất kì ý định nào về việc biến cô ấy thành
tình nhân của minh," anh điềm nhiên nói. " Rutledge chắc chắn sẽ " phanh
thây" anh, cho dù anh có là anh vợ của anh ta đi chăng nữa."
" Không, tôi sẽ không bao giờ làm vậy, trong bất cứ trường hợp nào.
Biến cô ấy trở thành tình nhân của tôi sẽ còn mang lại nhiều vấn đề phức
tạp hơn nữa."
" Nếu anh không thể bỏ cô ấy một mình thì anh cũng không thể để cô ấy
trở thành tình nhân của anh được, và anh cũng không kết hôn với cô ấy, lựa
chọn duy nhất chỉ có thể là để cô ấy đi thôi."
" Cách lựa chọn hợp lí nhất ư," Leo đồng tình một cách buồn rầu. "
Nhưng cũng là điều tồi tệ nhất với tôi."
" Thế cô Marks có nói rằng cô ấy muốn thế nào không?"
Leo lắc đầu. " Cô ấy không dám đối mặt với sự việc này. Bởi vì, Chúa
giúp cô ấy, rất có thể rằng cô ấy...cô ấy cũng muốn tôi."