Nhưng anh vẫn tiến đến và khiêu vũ cùng họ, anh quan tâm cả đến
những " đóa hoa bên lề", và thậm chí anh đôi khi cũng thay phiên khiêu vũ
cùng những quý bà đáng kính. Nhưng trên tất cả, anh vẫn kiếm tìm hình
bóng của Catherine Marks. Cô mặc một bộ váy màu hoa oải hương, bộ váy
giống khi cô đã mặc ở đám cưới của Poppy. Cô đang quan sát Beatrix và
vẫn giữ được vẻ khép kín e dè đối với mọi việc xung quanh.
Leo đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cô thể hiện như vậy. Cô lặng
lẽ giữa những quý bà đáng kính và những người đi kèm của những quý cô
trẻ tuổi- những người chỉ trẻ hơn cô đôi chút và họ thì đang tán tỉnh nhau,
cùng nhau khiêu vũ và cười nói vui vẻ. Thật là nực cười khi Catherine
không được chú ý.
Đôi lúc chắc chắn Catherine cảm nhận được ánh mắt anh chiếu rọi vào
cô. Cô quay lại và đối mặt với anh, và cô cũng không hơn anh là bao, họ
không thể bắt ép bản thân rời mắt khỏi đối phương được. Một quý bà đã
gọi Catherine để hỏi điều gì đó, và cô đã quay lại phía người đàn bà " chết
tiệt" đó.
Cùng lúc đó, Amelia tiến về phía Leo và với lấy tay áo anh
" Đức ngài của em," cô nói đầy căng thẳng. " Chúng ta có một tình
huống, Và đó không phải là một chuyện tốt."
Mặt Leo trở nên nhợt nhạt. " Ở đây và bây giờ sao?"
" Cam, Win và Merripen đang nói chuyện với họ tại phòng ngoài."
" Mẹ kiếp, ai đã mời họ vậy?"
" Không ai cả. Họ nhờ những mối quan hệ quen biết- những người Bắc
Ai Len- đã cùng họ đến đây. Và chúng ta không đuổi họ đi được."
" Tại sao chứ? Họ không được chào đón ở đây."