" Nhưng điền trang này thật đẹp," cô ta kêu lên. " Tôi nhớ là đã đến đây
một lần khi cha nhận tước hiệu này. Mọi thứ rất bừa bộn, vườn tược thì trơ
trọi. Còn bây giờ thì nó thật sự rất lóng lánh."
" Đều là nhờ ngài Rohan và ngài Merripen," Leo nói. " Sự biến chuyển
này là do những nỗ lực của họ mà ra cả."
Vanessa trở nên bối rối. " Ồ. Một người sẽ không bao giờ đoán được.
Những người họ hàng của họ không phải lúc nào cũng cần cù, siêng năng."
" Những người Rome thực sự rất chăm chỉ. Chỉ vì họ là dân mục cư mà
điêu đó đã hạn chế những yêu thích của họ đối với nghề nông."
" Nhưng em rể của ngài dường như không phải là dân mục cư."
" Mỗi người họ đều lấy những lí do hợp lí để ở lại Hampshire." Vanessa
nhún vai nói. " Họ cố tỏ ra bề ngoài của một quý ông"
Leo cảm thấy khó chịu bởi giọng điệu khinh khỉnh của cô ta. " Họ đều
thuộc tầng lớp quý tộc, và sự thật thì họ chỉ mang trong mình một nửa dòng
máu Romany thôi. Sắp tới Merripen sẽ tiếp nhận địa vị bá tước Ai Len."
" Tôi có nghe về điều đó. Nhưng...quý tộc Ai Len ư," cô ta nói với sự
chán ghét.
" Cô cho rằng những người Ai Len thấp kém ư?" Leo hỏi vu vơ.
" Ngài không vậy sao?"
" Đúng, tôi luôn luôn cho rằng thật ngu ngốc khi ai đó từ chối mình là
người Anh."
Dù Vanessa có lựa chọn phớt lờ đi lời nhận xét hay là tiếp tục thảo luận
vấn đề đó thì cô ta vẫn cứ kêu lên đầy vui mừng khi họ đã đến phòng
khách. " Thật đáng yêu, Tôi tin chắc rằng mình sẽ thích cuộc sống ở đây."