Cô yêu những âm thanh anh tạo nên, những tiếng rên rỉ dịu dàng cùng
hơi thở khó nhọc. Nó trở nên dễ dàng hơn cho cô khi phối hợp cùng anh,
hông cô cứ tự nhiên mà nâng lên với mỗi chuyển động về phía trước, cảm
giác trơn tuột của da thịt tràn ngập cùng những hơi thở dồn dập đến hổn
hển. Đầu gối cô cong lại, cô chủ động di chuyển lại gần anh hơn nữa. Cơ
thể anh bỗng run lên dữ dội, có một tiếng càu nhàu như là bị đau phát ra từ
cổ họng anh.
" Cat...Cat..." Leo bất ngờ rút ra khỏi cơ thể cô, và cô cảm thấy những
mạch đập ẩm ướt trên làn da mình. Anh ôm cô thật chặt, rên rỉ trên khớp
nối giữa vai và cổ cô.
Họ cùng nhau nằm đó, cố gắng kiểm soát nhịp thở của bản thân.
Catherine thực sự kiệt sức, chân tay cô trở nên nặng trịch. Sự mãn nguyện
đã tràn ngập và làm dịu cơ thể cô, giống như khi nước ngấm vào một miếng
xốp khô vậy. Ít nhất thì trong khoảnh khắc cô không phải lo lắng về bất kì
điều gì cả.
" Điều đó là sự thật," cô uể oải nói. " Rằng anh thật sự rất thành thạo."
Leo nặng nhọc vặn sườn, như thể sự chuyển động này đòi hỏi những nỗ
lực to lớn vậy. Anh áp môi mình lên vai cô, và cô cảm nhận được hình hài
của nụ cười trên môi anh in lên vai cô. " Em thật ngọt ngào," anh thì thầm.
" Nó giống như là anh đã làm tình cùng một thiên thần vậy."
" Sans halo," cô thì thầm, và được anh thưởng cho một nụ cười xao
động. Cô chạm vào màng ẩm ướt trên bụng mình. " Tại sao anh lại làm
theo cách đó?"
" Ý em là khi anh rút khỏi cơ thể em sao? Anh không muốn làm cho em
mang thai khi mà em chưa sẵn sàng cho chuyện đó."
" Anh có muốn có con không? Ý em là...không phải bởi vì tòa nhà
Ramsay, mà là vì lợi ích của riêng anh."