Cô thận trọng nép mình vào anh. Hơi thở cô phả vào đám lông trên ngực
anh khi cô cất tiếng hỏi, " Hôm nay chúng ta sẽ đi Luân Đôn à?"
" Đúng vậy"
Cô im lặng trong giây lát. " Anh còn muốn lấy em nữa không?" cô hỏi
một cách đầy bất ngờ.
Anh nắm lấy tay cô tựa truyền hơi ấm. " Anh đang muốn nhấn mạnh lại
điều đó đây."
Có một góc khuất trên gương mặt cô lúc bấy giờ mà không bao giờ Leo
có thể thấy được. " Nhưng....Em không giống Laura."
Leo có phần ngạc nhiên bởi lời nói của cô. " Không," anh nói một cách
thành thật. Laura đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cô ấy có
một cuộc sống bình dị nơi làng quê. Cô ấy đã không hề biết cũng như phải
trải qua những nỗi đau đớn và sự sợ hãi tạo nên một tuổi thở dữ dội dành
cho Catherine. " Em giống Laura không hơn anh giống người mà anh sau
này trở thành đâu," anh tiếp tục. " Vậy thì tại sao chuyện này lại có liên
quan nhỉ?"
" Có thể anh sẽ tốt hơn khi ở bên ai đó giống cô ấy hơn em. Ai đó mà
anh..." Cô ép bản thân ngừng lại
Leo quay lại, khoanh tay và nhìn thẳng vào đôi mắt xám biển đầy mê
hoặc kia. " Ai đó mà anh yêu phải không?" anh kết thúc suy nghĩ của cô và
bình thản đánh giá khi cô cau mày và ngập ngừng cắn môi dưới. Anh muốn
nhẹ nhàng cắn vào bờ môi kia, anh muốn được hút hết tất cả mật ngọt lưu
giữ trong khuôn miệng nhỏ xinh hút hốn ấy như thể nó là một trái mận chín
mọng. Nhưng anh đã cố để bản thân không làm vậy, thay vào đó, anh để
đầu ngón tay mình nhẹ lướt trên viền môi cô. " Anh đã nói với em trước
rồi, rằng anh sẽ yêu như một kẻ điên dại," anh nói. " Phản ứng thái quá,
ghen tuông, sở hữu...Anh thật sự không thể chịu đựng được."