" Và nó sẽ không làm em rạng danh em đâu." Leo nói cộc lốc. " Với
những mối giao thiệp của anh trai em, Mark à, anh ấy đã quá quen với
những lời đồn rồi."
Sự thân mật trong cách xưng hô của Leo dành cho cô đã khiên mắt của
Harry càng thêm nhíu lại. " Anh thấy khá thú vị," anh nói với Catherine, "
khi em đến Luân Đôn cùng Ramsay như là người bạn đồng hành của em.
Từ khi nào mà ai đó lại quyết định em và anh ta có thể đi cùng nhau vậy?
Và hôm qua em đã đi từ lúc mấy giờ mà lại đến đây vào lúc giữa trưa?"
Khuôn mặt vốn biến sắc vài phút trước đây bỗng đỏ bừng. " Em...anh
ấy..." Cô nhìn Leo, người đang mang một vẻ mặt vô tội nhưng đầy thích
thú, như thể anh cũng đang muốn nghe lời giải thích của cô vậy. " Em đã
rời đi một mình vào sáng hôm qua," cô cố gắng nói và bắt bản thân quay lại
nhìn Harry
Harry tiến người về phía trước, một cái quắc mắt lập tức xuất hiện trên
gương mặt anh. " Sáng hôm qua ư? Vậy em đã nghỉ đêm ở đâu?"
Cô nâng cằm và nói một cách thản nhiên nhất có thể. " Một quán trọ
dành cho khách đi đường."
" Em có biết những nguy hiểm rình rập ở những nơi đó luôn sẵn sàng
dành cho những quý cô như em không hả? Em có điên không vậy? Khi anh
nghĩ về những điều có thể xảy đến với em..."
" Cô ấy không ở một mình," Leo nói.
Harry ngờ vực nhìn anh. Đó là một trong những sự im lặng có sức mạnh
hùng hồn hơn bất kì lời nói nào. Ai cũng có thể nhìn thấy rằng não của
Harry làm việc giống như các cơ chế xây dựng và anh thích làm điều đó
trong thời gian rảnh rỗi của mình