ta. Chú mày sẽ phải đợi cho đến khi ta ăn xong. Ta sẽ vẽ đường thẳng chia
chú mày một phần. "
Dường như hiểu được giọng nghiêm khắc của cô, Dodger trườn dài và
lăn từ từ, hoàn thành ba vòng trên nệm.
"Và ta không mong đợi đây là một thỏa thuận lâu dài", Catherine nói
thêm, khuấy đường vào trà của cô. "Ta chỉ chăm sóc của chú mày cho đến
khi chú mày quay trở lại với Beatrix thôi nhé."
Cô đã rất đói nên cô ăn mỗi miếng trên đĩa của mình, ngoại trừ các phần
nhỏ dành cho Dodger. Những quả trứng đã được chuẩn bị một cách hoàn
hảo. Khi cô ăn xong, cô nuông chiều múc một quả trứng vào một đĩa nhỏ
cho Dodge, đặt một vài quả dâu ở bên cạnh, và đến đặt nó trên sàn nhà cho
cậu nhóc. Hạnh phúc, Dodger chạy vòng xung quanh cô, dừng lại để cô
vuốt ve, rồi đi đến ăn nhanh thức ăn của mình.
Catherine vừa mới gội và chải tóc xong thì có tiếng gõ cửa. Đó là Poppy,
kèm theo người giúp việc gia đình mà cô đã nhìn thấy trước đó. Poppy
mang ít nhất ba chiếc váy trang trí trên tay, trong khi cô giúp việc mang
một giỏ lớn đầy với những thứ gồm vớ nữ, ga trải giường, găng tay, và
những đồ trang trí khác.
"Xin chào," Poppy nói vui vẻ, đến đặt chiếc váy trên giường. Liếc nhìn
chú chồn ăn trong góc, cô lắc đầu và cười toe toét. "Xin chào, Dodger."
"Có phải tất cả những thứ này đều là cho tôi?" Catherine hỏi. "Tôi không
cần quá nhiều như thế, thật sự đấy-"
"Tôi sẽ buộc cô giữ lấy nó," Poppy thông báo, " cô thử trả lại một thứ gì
đó cho tôi xem. Tôi đã chuẩn bị một vài chiếc quần áo lót mới từ thợ may,
và một chiếc áo cooc- xê đời mới- cô còn nhớ chúng không khi chúng ta
đến phòng trưng bày áo quần dành cho phụ nữ tại các triển lãm lớn? "