" Nói cho ta biết anh ta đang ở đâu."
" Thư...viện....nhưng ông ấy đang không khỏe..."
Đôi môi Leo khẽ cong lên với một nụ cười quỷ dị. " Tôi sẽ có cách chữa
trị cho anh ta."
Một người hầu tiến đến, và ông quản gia bắt đầu lắp bắp kêu cứu, nhưng
Leo đã thả ông ta ra rồi. Trong vài giây ngắn ngủi, anh đã tới thư viện. Nơi
đây rất tối và rất nóng, một ngọn lửa lớn nhưng không thích hợp đang cháy
bùng trong lòng lò sưởi. Latimer đang u ám ngồi trên ghế, anh ta cúi khiến
cho cằm chạm ngực, và trên tay còn cầm một chai rượu đang uống giở,
gương mặt sưng phù của anh ta được thắp sáng bởi những tia lửa vàng đỏ,
anh ta trông như một linh hồn bị nguyền rủa. Cái nhìn vô hồn của anh ta
cuối cùng cũng đặt trên gương mặt khắc nghiệt của Leo, và Leo cũng đã
nhận ra anh ta đang say túy lúy. Đã phải mất hàng giờ đồng hồ mới có thể
dẫn đến tình trạng này. Nhận ra điều này khiến cho Leo càng thêm điên tiết.
Bởi vì việc không tìm thấy Catherine ở đây cùng gã con hoang này còn tồi
tệ hơn nữa. Anh rất nhanh nhảy đến chỗ của Latimer, anh nắm chặt bàn tay
mình lên cổ của anh ta, một cảm giác lạnh và ẩm ướt rồi kéo cho anh ta
đứng lên. Chai rượu rơi xuống nền nhà. Latimer tróc mắt nhìn Leo, và
nghẹn ngào trong nỗ lực thoát khỏi bàn tay của Leo.
" Cô ấy đâu rồi?" Leo hỏi gặng, và siết tay mình hơn nữa. " Mày đã làm
gì với Catherine Marks?" Nói xong anh giảm lực đạo của tay mình trên cổ
anh ta để anh ta có thể nói.
Latimer ho và thở khò khè, rồi hoài nghi nhìn chằm chằm vào Leo, "
Anh bị mất trí đấy à! Anh đang nói về cái quái gì thế?"
" Cô ấy đã mất tích."
" Và anh nghĩ rằng tôi đã bắt cô ta?" Latimer cười lớn.