]
[“Tỳ kheo” nghĩa chung là người khất thực hay khất sĩ, chữ này dùng để gọi chung những tu sĩ du hành từ thời Đức Phật].
(Đối với đạo Phật, “Tỳ kheo” là chữ gọi các tu sĩ xuất gia đã thọ giới vào Tăng đoàn. Về mặt thực nghĩa, Phật đã định nghĩa Tỳ kheo là người nhìn thấy mối hiểm nguy của vòng luân
hồi sinh tử (samsara), do đó họ mới xuất gia đi tu để có ngày thoát ra khỏi mối hiểm họa đó).
(Theo hòa thượng W. Rahula, Đức Phật cũng đã dùng chữ “Tỳ kheo” (bhikkhu) để gọi chung những người đang lắng nghe Phật thuyết Pháp, chứ không phải chỉ gọi riêng những Tỳ
kheo trong Tăng đoàn. (Xem quyển “Những Điều Phật Đã Dạy”, chương 1).