Sau đó mọi người thấy bóng dáng Tiểu Hưu xuất hiện trước cửa. Nàng
mặc trên người một chiếc áo mỏng dơ bẩn, hai má sưng đỏ, trên tóc cũng
dính cát bùn.
“Tiểu Hưu, em đã đi đâu vậy?”
Lộ Thân hỏi, nhưng giọng điệu vẫn rất lạnh lùng.
“Em luôn đứng ở trong sân trước phòng tiểu thư. Em không dám gõ cửa
nên vẫn chờ ở đó. Thế nên em có thể chứng minh tiểu thư chưa từng rời
khỏi phòng. Sau đó thấy có người tới gần, em sợ người khác thấy dáng vẻ
này của mình nên mới tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm, em sợ
mọi người sẽ nghi ngờ tiểu thư nhà em nên mới âm thầm theo tới đây. Quả
nhiên em không lầm... Lộ Thân tỷ tỷ, xin hãy tỉnh táo một chút, tiểu thư
không bao giờ làm loại chuyện này đâu.”
“Em hãy để cho mọi người coi, nàng ta đã làm gì em!” Lộ Thân chỉ vào
Tiểu Hưu, nói: “Một kẻ có thể đối xử tàn nhẫn với người hầu của mình như
vậy, còn có chuyện gì mà không làm được chứ? Trước đây ta bị những lời
lẽ đường mật của nàng ta lừa dối, mới không hề nghi ngờ nàng ta. Nhưng
bây giờ ta...”
“Tiểu thư vô tội, em có thể làm chứng.”
“Tiểu Hưu, xin lỗi em, ta không thể tin lời em được, vì khi nãy em đã
nói, chỉ cần Vu Lăng Quỳ ra lệnh cho em thì em sẽ phục tùng vô điều kiện.
Vậy nên nếu nàng ta bắt em phải nói dối thì chắc chắn em cũng sẽ làm.”
Đúng lúc ấy, Quỳ đứng dậy, vỗ tay hai lần.
“Được rồi Lộ Thân, sao ngươi vẫn chưa hiểu nhỉ?” Quỳ than thở, “Xin
ngươi hãy nghĩ về di ngôn của Giang Ly, 'Khi cô tạ thế, tỷ đã nghĩ liệu có
đến lượt tỷ hay không'. Rốt cuộc câu nói này ám chỉ điều gì? Đừng nhìn ta
như vậy, sự nghi ngờ của ngươi với ta vốn không có căn cứ. Bởi vì, theo