Tay và giầy còn dính máutươi không thể giấu diếm được người vừa nghe
thấy tiếng mở cửa đã vội vã chạy xuống đón – Phương Trọng, Lôi Lôi
thẳng thắn kể tất cả mọi chuyệncho Phương Trọng, nói thật với Phương
Trọng, rằng cô ta đã sát hại nhàHoàng Văn Uyên, cảm thấy vô cùng nhẹ
nhõm. Đêm hôm đó, người mà nếukhông uống thuốc ngủ thì thường không
thể ngủ nỗi – Lôi Lôi lại ngủ từrất sớm, còn Phương Trọng thì cả đêm
không chợp mắt.
Ngày hômsau, Phương Trọng và Trâu Lôi Lôi cùng bàn bạc ngụy tạo chứng
cứ ngoạiphạm, anh ta xin công ty cho đi công tác, mấy hôm sau mang theo
quần áo, giầy… mà Lôi Lôi mặc khi gây án bay đi nơi khác, tìm một vùng
đất trống trải đốt hết.
Tuy Phương Trọng không hiểu vì sao Lôi Lôi cứ mãiluẩn quẩn trong quá
khứ, không thể tự thoát ra, nhưng tình yêu cuồng dại khiến anh ta cũng mất
lý trí, chỉ muốn giúp cô ta, muốn cô ta tốt lên.Mỗi người chưa chắc đã gặp
được một người yêu mình tha thiết, nhiều khi, chúng ta không phát hiện ra,
cũng không chịu thừa nhận, có lẽ tình yêuvốn dĩ là một loại ám ảnh cưỡng
chế.
Như ước nguyện của PhươngTrọng, bệnh trầm cảm của Trâu Lôi Lôi
thuyên giảm như kỳ tích, cô takhông cần uống thuốc chống trầm cảm
Maprotline và thuốc ngủ nữa, mà vẫncó thẻ ngủ ngon như thời còn đi học,
tóc cũng không còn rụng từng mảnglớn, còn gầy đi nhanh chóng. Cô ta đẩy
phương hướng điều tra của cảnhsát thành phố Lộ Châu về phía những
người đàn ông có mâu thuẫn với Hoàng Văn Uyên hoặc Ông Ngọc, bình an
vô sự chuẩn bị lên kế hoạch cho hôn lễcủa mình, cho đến khi Tả Kình
Thương và Thư Tầm tham gia phá án.
Ngày hôm ấy, Phương Trọng đột nhiên bị triệu tập lên Cục cảnh sát, Trâu
Lôilôi ở nhà chờ anh ta, mãi mà không thấy về cũng không liên lạc
được,cuối cùng tới nới làm việc hỏi đồng nghiệp của anh ta, nghe nói anh
tabị cảnh sát gọi đi rồi. Trâu Lôi Lôi chợt ý thức được, có lẽ cảnh sát đã