bắn rachỉ có ở khu vực này. Có thể hình thành nên diện tích máu bắn ra lớn
như vậy, đồng thời khiến cho nạn nhân không còn sức lực để chạy trốn đi
nơi khác, tôi đoán rằng, đó là một đòn chí mạng, chém thẳng vào động
mạch ở gáy, hay nói cách khác, hung thủ bất ngờ tấn công nạn nhân bằng
phương pháp gần giống như chém đầu.”
Thư Tầm nắm chặt tay, trừng mắtnhìn Vu Lương, cô chen vào phòng bếp,
nhìn quanh một lượt, sau đó lầntheo vệt máu kéo dài tới phòng tắm. Cô
không ngờ hung thủ lại có thể tàn nhẫn như vậy, “Ban đầu hung thủ kéo thi
thể nạn nhân vào phòng bếp đểchuẩn bị tiến hành phân thây, nhưng phát
hiện không gian phòng bếp không đủ rộng, bèn kéo thi thể tới phòng tắm,
tiến hành phân thây nạn nhân ởđó.”
Vu Lương đảo mắt điên hồi, dường như cố gắng bịa ra cái cớnào đó, nhưng
đối mặt với ánh huỳnh quang xanh tím, anh ta có nghĩ nátóc cũng không
thể ngụy biện ra lý do để giải thích, tại sao trong nhàlại có nhiều máu của
Lỵ Nhã như vậy. Câm nín hồi lâu, anh ta mới lí nhíđược một câu từ trong
kẽ răng: “Tôi … không giết cô ấy.”
Nhưng chẳng ai quan tâm đến anh ta.
“Anh không giết cô ấy.” Tả Kình Thương kiểm tra xong hiện trường, tháo
găngtay, nói, “Nhưng anh giúp đỡ hung thủ xử lý thi thể, sau đó còn cố
gắnggiấu diếm, bao che cho hung thủ.”
“Dù sao tôi cũng không giết cô ấy.” Vu Lương không tim không phổi đáp.
Mọi người đều nhìn Vu Lương bằng anh mắt khinh bỉ, như thể anh ta chỉ
làmột đống rác rưởi lúc nhúc sâu bọ, trước cái chết của vợ, sự lạnh lùngcủa
anh ta khiến mọi người không thể tin nổi. Anh ta không những tiếptục ở lại
căn nhà vừa xảy ra vụ thảm án động trời, lấy nước hoa để chegiấu mùi máu
từ thi thể, còn cố gắng dùng pháp luật để tranh chấp phần“di sản” mà vợ để
lại, không biết trong lòng anh ta còn nhớ hay khôngtình yêu ngây thơ ngọt