ra hai vụ án có liên quantới ‘ruy băng,’ cho dù hung thủ trước đây tái xuất
giang hồ, hay có kẻkhác bắt chước làm theo, đều là những tội ác động trời.
Thư Tầm và Tả Kình Thương thầm trao cho nhau ánh mắt kinh ngạc, rồi
nhanh chóng cùng tổ trọng án tới hiện trường.
Mấy chiếc xe cảnh sát rú còi lao nhanh về phía tây ngoại thành Minh
Tề.Trên xe, Âu Dư Nặc không nhịn được, bèn hỏi Thư Tầm: “Vừa rồi chị
nhắctới chiều cao, cách ăn mặc…, nhưng làm sao chị biết kẻ sả hại Thái
HiểuĐịch là người như vậy?”
“Hung thủ rất hợp rơ với Thái Hiểu Địch,hơn nữa từng phát sinh quan hệ
với cô ta không chỉ một lần, cho nên Thái Hiểu Địch mới cho rằng hung
thủ là người đáng tin cậy. Hung thủ đã cóâm mưu từ trước, ở quán rượu đời
Thái Hiểu Địch đến, để không phải thuêphòng quá sớm, khiến nhân viên
phục vụ ở quầy lễ tin chú ý, hắn ta cố ýđợi đến tầm 0 đến 2 giờ đêm, vờ
như “tình cờ” gặp Thái Hiểu Địch, tròchuyện uống rượu với cô ta, rồi một
trong hai người đề nghị phát sinhquan hệ. Hắn ta rất tự nhiên để Thái Hiểu
Địch đi thuê phòng trước, nhưvậy có thể tránh khỏi việc cùng xuất hiện với
Thái Hiểu Địch trong phạmvi camera có thể quay được ở trước quầy lễ tân.
Hung thủ cần một túi gìđó để đựng dây thừng, găng ta vv…., nhưng đàn
ông đeo ba lô nhìn rấtquái dị, tới quán bar lại không thể xách theo cặp công
văn, cho nên nhằm không khiến người khác chú ý, hắn ta mặc hết sức bình
thường. Còn chiều cao… Thái Hiểu Địch cũng không thấp, tôi chỉ cảm
thấy, nếu hắn ta rấtcáo lớn thì có thể bóp chết Thái Hiểu Địch mà không
cần dùng dây thừng.” Thư Tầm nói xong, liếc nhìn Tả Kình Thương bằng
ánh mắt đề phòng, cũngmay anh vốn không có ý định phản bác cô, nhưng
sự im lặng hiếm thấy ấyvẫn khiến người ta cảm thấy không bình thường.
Âu Dư Nặc khôngkhỏi gật đầu, lại không nhịn được khen: “Chị Thư Tầm
vẫn thông minh đếnnỗi khiến người ta mặc cảm tự ti y như ngày xưa.
Nhưng mà không biết hôm nay phải đến hiện trường bao lâu nữa, bữa cơm
tối nay của mẹ em đànhbay theo chim bồ cô thôi.”*