Âu Dư Nặc bĩu môi, “Lúc em quen chị ấy, chị ấy cũng chỉ là học sinh trung
học…”
Thư Tầm không để ý tới câu nói hài hước của Âu Dư Nặc, tiếp tục nói:
“Mấyvụ án trước, hung thủ từng để lại dấu vân tay, nhưng những vân tay
đóchỉ là bằng chứng để khẳng định hung thủ, không thể từ đó mà suy ra
thân phận của hắn. Sau khi tắm rửa cho thi thể xong, hắn mới đưa tới
nơinày, tôi tin rằng ở đây cũng không có dấu vân tay của hắn, hắn sử
dụngcác biện pháp an toàn, nên trên thi thể cũng không có tinh dịch. Có
rấtnhiều sát thủ biến thái đều mong mỏi một lần phạm tội hoàn mỹ, hắn
tacũng thế.”
“Sát thủ biến thái?” Một cảnh sát lặp lại lời cô, “Không ngờ ở địa phận
quản lý của chúng ta cũng có loại người như vậy.”
“Hung thủ cói thể sát hại bất cứ người phụ nữ nào rồi sắp xếp theo dáng vẻ
mà hắn muốn, nhưng hắn lại chỉ chọn những người phụ nữ làm gái làng
chơi.” Tả Kình Thương nhìn thi thể được sắp xếp đầy mỹ cảm kia, bước
chầmchậm, “Hung thủ có một tình cảm đặc biệt với những người phụ nữ
làm nghề này, hắn ta định nghĩa hành vi của mình là thanh tẩy hay cứu rỗi.
Thithể sạch sẽ, nhìn như đang cầu nguyện, ruy băng thắt hình nơ bướm
tượngtrưng cho sự ngây thơ đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với nghề
nghiệp của một cô gái làng chơi, vì trong quan niệm của người Trung
Quốc, nghề này vừa xấu xa, vừa đê tiện.”
Thư Tầm gật đầu, “Trong ‘Vụ án ruybăng,’ khi nạn nhân được phát hiện
đều mới tử vong vài tiếng đồng hồ,trù việc xuất hiện ‘Hồ máu tử thi’* cũng
không xuất hiện thêm những dấuvết khiến người ta thấy quá khủng khiếp,
chứ đừng nói là thối rữa,trướng, có giòi bọ… Những hung thủ bình thường
sau khi giết người, đềuhi vọng thi thể được phát hiện càng muộn càng tốt,
nhưng tên hung thủnày lại không như thế. Nơi mà hắn chọn để ra tay sát
hại và vứt thi thểđều không kín đáo, trong vòng 12 giờ, thi thể tất sẽ bị
người khác pháthiện. Trong báo cáo điều tra có ghi rõ, thậm chí hắn ta còn