mặt mọi người là xấu, là sự sỉ nhục; dải ruy băng là đẹp, nhưng dùng dải
ruy băngtrói buộc hai bàn tay đang cầu nguyện là ác, là sự cưỡng ép.”
Mắt Thư Tầm sáng lên, “Đẹp và xấu đều hiện diện trên thi thể nạn nhân,
hung thủ đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Giống như trong tác
phẩm“Nhà thờ Đức Bà Paris,” Victor Hugo đã xây dựng nên nhân vật
Quasimodo,đó là sự hợp nhất của xấu và đẹp, kết cục của nhân vật là cái
chết,nhưng cũng là một hình thức khác của sự thăng hoa.”
Âu Dư Nặc vỗbàn, dựng ngón trỏ lên, lqđôn,n “Em biết rồi! Hung thủ đã
từng tiếp xúcvới cả văn hóa phương Tây và đạo giáo phương Tây! Tên
hung thủ này phứctạp quá, em phải ăn nhiều một chút thì mới có đủ sức để
bắt hắn ta!” Nói xong, lại xới thêm một bát cơm thật to.
***
Mười rưỡi tối, Mộng Cửu Thiên.
Còn chưa đến lúc đông khách nhất, tiếng ngạc ở Mộng Cửu Thiên chưa
đinh tai nhức óc, ánh đèn cũng coi như êm dịu, nhưng đã khiến người thích
sự yên tĩnh như Thư Tầm cảm thấy khó chịu. Cô và Âu Dư Nặc đến Mộng
Cửu Thiêntrước, ngồi trên ghế sô pha đợi một lúc, An Hải Hạp và Tả Kình
Thươngmới đến. Không thấy Chúc Minh Nghiên lẽo đẽo theo sau Tả Kình
Thương,Thư Tầm còn thấy hơi lạ. Còn Chúc Minh Nghiên, lúc này cũng
không rảnhrỗi để tới đây, nhiệm vụ của cô ta là nhanh chóng hoàn thành
báo cáokhám nghiệm tử thi.
Khi Thư Tầm tới đây, đã chú ý tới một chitiết nhỏ, Mộng Cửu Thiên được
quản lý vô cùng chặt chẽ, ngoài cửa còn có bảo vệ kiểm tra. Bảo vệ chia
làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất kiểm tra xem trong túi của anh có vũ khí,
loại thuốc nào khả nghi và chất gâynghiện hay không, bộ phận thứ hai kiểm
tra trên người anh có giấu đaokiếm gì không. Tuy hành động này có xâm
phạm đến sự riêng tư và quyềnlợi của khác hàng, nhưng mọi người đều