haihổ, cho dù một con là cái một con là đực” vậy.
Chúc Minh Nghiênthấy hai người họ đối đầu gay gắt, có cảm giác bản thân
bị lãng quên,bèn ngẫm nghĩ một thoáng rồi vội nói: “Giáo sư Tả, vừa nãy
anh có nhắcđến các tình tiết đáng ngờ, vậy đó là…”
Tả Kình Thương gật đầu,quay lại chủ đề vụ án: “Thứ nhất, địa điểm mà
hung thủ tắm rửa cho thithể. Có thể dễ dàng nhận thấy, nơi chúng ta phát
hiện thi thể không phải là nơi đầu tiên đặt thi thể, nhưng trong xe không có
điều kiện để tắmrửa cho thi thể, vậy hung thủ tắm rửa thi thể ở đâu? Trong
quá trìnhmang thi thể ra vào nơi đó, chẳng lẽ không sợ bị người khác nhìn
thấy,hoặc camera ở gần đó quay được? Thứ hai, dải ruy băng cũ. Vụ án
DươngNgọc Tiệp cũng nằm trong “Vụ án ruy băng giết người hàng loạt,”
nhưngtrong vụ án này, hung thủ có thay đổi một chi tiết nhỏ so với trước
đây. Hoặc là quá trình chuẩn bị gây án rất vội, hoặc là giống như cô
Thưnói, hắn ta muốn tạo nên một lần phạm tội hoàn mỹ. Cho dù ý nghĩa
thựcsự là thế nào, trong vụ án Dương Ngọc Tiệp, hắn ta đã sử dụng dải
ruybăng được cất giữ đã lâu. Thứ ba, tại sao hắn lại lựa chọn căn nhà nhỏ ở
vùng ngoại ô kia, và tại sao lại biết ở nơi đó có một căn nhà như vậy?---
Đáp án của hai vấn đề đầu tiên, nằm trong kết quả phân tích thànhphần vi
lượng này đây.”
Thư Tầm căng thẳng, quả nhiên anh đã phát hiện ra manh mối quan trọng,
còn cô lại chưa tìm ra chút manh mối nào.
“Paraffin, Piperonaldehyde, Dipropylene glycol, Calcium sulfate, xác con
mọtsách…” Âu Dư Nặc vừa lẩm nhẩm đọc, vừa sờ sờ cằm. “Dải ruy băng
thườnghay xuất hiện trên quần áo, trang sức và tóc của các cô gái trẻ
tuổi,nhưng cũng là ngày xưa thôi, giờ làm gì có cô gái nào đeo cái này
nữa,chắc chắn sẽ bị người ta chê quê mùa. Nhưng mà… rốt cuộc tại sao,
trêndải ruy băng cũ này lại có các hợp chất kia?”
“Rốt cuộc mấy hợp chất ấy là gì…” An Hải Hạp lẩm bẩm một mình.