Hoan từngyêu nhau, không cho hắn kể với người khác, sau đó cũng không
nhắc đếnchuyện này nữa. Mỹ Hoan tựa như một chiếc máy rút tiền đã
hỏng, lẳnglặng nằm sau tấm bằng của Lỗ Miễn.
Sau khi Lỗ Miễn về nước, côngviệc thiết kế đầu tiên cũng không được
người ta coi trọng, hắn gặp rấtnhiều khó khăn, người ta vốn không thể tiếp
thu nổi quan niệm thẩm mỹcủa hắn. Còn một số thiết kế tầm thường khác
lại nhận được sự yêu thích. Tuy hắn luôn nhấn mạnh thiết kể của bản thân
là xu hướng quốc tế, nhưng thời đại đó vốn không có cơ hội để hắn thi triển
tài hoa. Sau khi bị từ chối nhiều lần, hắn trở thành một công nhân trang trí
bình thường.
Cha mẹ hắn lại lôi chuyện cũ ra nói, đổ hết tội lỗi lên đầu Mỹ Hoan,
chorằng ả gái điếm ấy không những chẳng tự biết xấu hổ, mà còn mê hoặc
LỗMiễn bước lên con đường không ngóc được đầu lên này. Lỗ Miễn chợt
nhớlại thời điểm trước khi hắn xuất ngoại một ngày, Mỹ Hoan nhã khói
thuốc, nói đùa rằng, hắn học xong về nước, có lẽ sẽ chẳng cần cô nữa.
Lỗ Miễn vừa hạ mình làm công nhân trang trí, vừa tiếp tục lý tưởng của
bản thân, theo làn sóng cải cách thể chế kinh tế, mấy năm sau rốt cuộc
hắncũng có thể mở mày mở mặt. Nhìn cha mẹ khi xưa không dám nhắc tới
côngviệc của hắn với người ngoài, đến giờ lại đi khắp nơi khoe khoang
“Contrai tôi là nhà thiết kế nổi tiếng”, Lỗ Miễn cười lạnh trong thâm
tâm.Hắn chợt cảm thấy toàn bộ người trên thế gian này đều bạc bẽo như
vậy,lúc bạn thất bại, họ khinh thường bạn, không thèm giao du với bạn,
khibạn thành công, họ chỉ mong được dính dáng đến bạn dù chỉ một chút,
nhưthể thành công của bạn là nhờ ân đức của họ, không có họ của ngày
hômqua thì cũng không có anh thành công của ngày hôm nay.
Đến cha mẹ cũng chỉ vậy mà thôi.
Khi mà đêm tĩnh lặng buông xuống, Lỗ Miễn sẽ nhớ tới cô gái làng chơi
MỹHoan, cô bán rẻ thân thể của chính mình, nhưng lại chẳng nhận được gì