ThưTầm chợt nhớ trước đây Tả Kình Thương cũng đã từng nói hai người
rồi sẽcó con, không biết sau này cô mang thai, trong lòng sẽ có cảm xúc gì.
Có những người không thể nghĩ đến, vừa nghĩ đến là nhận được điện thoại
ngay.
“Phó viện trưởng Học viện an ninh Dương Tiệp được xác nhận là đã tử
vong.”Khi đang tập trung vào công việc, Tả Kình Thương luôn lời ít ý
nhiều,“Trong hội trường không có quả bom nào khác.”
“Vụ nổ này nhằm vào ông ta sao?”
“Vẫn đang điều tra. Em đang ở đâu?”
“Đang ở chỗ quảng trường nhỏ.” Xa xa, Thư Tầm thấy xe cứu thương và xe
cảnhsát rú còi lao nhanh qua cổng đông của trường, nơi gần hội trường
lớnnhất. Càng ngày càng có nhiều học viên biết ở hội trường lớn đã xảy
rachuyện không hay, nhao nhao tụ tập về phía đó, bộ dạng như thể sợ
thiênhạ chưa loạn.
“Tiểu Thư, thế nào rồi?” Ông Thôi Kính Thanh thấy Thư Tầm ngắt máy,
lập tức hỏi.
Thư Tầm cố gắng chọn từ ngữ thích hợp, “Phó viện trưởng Dương Tiệp đã
bất hạnh từ trần.”
“Chao ôi …” Ông Thôi Kính Thanh kinh ngạc, đập đập đầu gối, đau đớn
xót xathan: “Đáng tiếc, đáng tiếc! Dương Tiệp là học trò của bác, vợ nó
cũngđược bác dạy dỗ mà ra, mỗi lần nhìn thấy bác hai đứa nó đều gọi
“Thầyơi, thầy ơi”, ôi!
Dù chưa biết hết các mối quan hệ thầy trò trong trường nhưng Thư Tầm
vẫn thương tiếc gật đầu. Khi có bác sĩ xuống từ xe cứu thương tới chăm sóc