Với những thứ này, Tư Mã Tuyết lộ rõ vẽ ghê tởm kinh sợ, hô lớn --- “Sao
có thể như vậy chứ!”
Khuôn mặt già cả của hai thầy giáo thâm niên Lương Tử Mi và Vưu Nghĩa
đềukhông thể kìm nén sự phẫn nộ, xem vài bức ảnh đã giận dữ đến run
người,thẳng thắn nói mình đã nhìn lầm Dương Tiệp.
Nhìn mấy trăm bức ảnh bất nhã trong máy vi tính, khi má đỏ bừng lên Thư
Tầm còn cảm thấy quảthực có một số người không thể chịu nổi việc thâm
nhập điều tra.
Không biết ảnh gốc của những bức ảnh này bị Dương Tiệp cất giấu ở đâu,
ThưTầm xem một lát phát hiện ra một số ảnh có khung cảnh giống hệt nhau
đều ở trong một căn phòng. Vách tường màu trắng và chiếc giá sắt, đôi
khicũng lộ ra một góc két bảo hiểm, điểm khác biệt hẳn với những căn
phòngbình thường đó là nơi này không có cửa sổ. Ngoài ra có một số ảnh
lạiđược chụp trong một căn phòng bình thường, cửa sổ buông rèm trắng,
tuyga trải giường rất xộc xệch nhưng có thể nhận ra đây là nhà ở,
khônggiống với những phòng khách sạn chỗ nào cũng giống chỗ nào. Qua
thânhình những nữ nhân vật chính trong ảnh, Thư Tầm nhẩm tính có ít nhất
năm người phụ nữ khác nhau xuất hiện trong mấy trăm hình ảnh này. Qua
nộidung ảnh thì thấy được có người dường như bị cưỡng ép, có người lại
kháphối hợp, thậm chí có một lần còn xuất hiện hai người phụ nữ cùng lúc.
Một vụ đánh bom không lớn không nhỏ lại vô tình để lộ sinh hoạt cá nhân
thác loạn của một giảng viên Đại học Điều tra hình sự.
Vưu Nghĩa vẫn còn phải tìm kiếm lại hình dáng ban đầu của quả bom nên
ôngrời đi trước để lại Lương Tử Mi, Tư Mã Tuyết và Thư Tầm mở xem
từng bứctừng bức ảnh xấu xí kia.
Những bức ảnh kia không phù hợp với quan niệm truyền thống, dẫu sao
Thư Tầm cũng còn trẻ chỉ nhìn một lúc là mặt đỏ tới mang tai.