mờ mặtcho cả trường biết, còn gửi về quê cô ta, cho cha mẹ và bạn bè
thânthích của cô ta nhìn thấy.
Xã hội này không rộng lượng với phụ nữ như đàn ông đặc biệt là ở chuyện
quan hệ nam nữ bất chính này, đàn ôngluôn an toàn trong bão tố còn phụ
nữ lại trở thành tâm điểm để mọi người sỉ nhục. Người ta nhanh chóng lãng
quên đàn ông nhưng phụ nữ đi đâucũng bị chỉ trỏ và cười nhạo như thể tất
cả tội lỗi đều xuất phát từhành vi không đoan chính của họ, là đáng đời.
Một người phụ nữ bị cưỡng hiếp mà cũng đáng đời sao? Nếu như có khả
năng phản kháng, có khả năng cự tuyệt, làm gì có người phụ nữ nào đồng ý
để một người đàn ôngmà mình không yêu cưỡng bức làm nhục?
Là một cô gái sống ngoanhiền hơn hai mươi năm, Ngô Tĩnh không dám
nghĩ nếu những bức ảnh kia của mình bị người ta nhìn thấy sẽ ra sao nữa,
cô ta sẽ không còn mặt mũiđâu mà gặp cha mẹ, bạn bè, cuối cùng cô ta
đành chọn cách im lặng. Ngoan ngoãn nghe theo nhưng lại càng bị Dương
Tiệp hành hạ điên cuồng hơn.
Hành vi dơ bẩn của Dương Tiệp khiến người ta cực kỳ căm phẫn, hắn
thíchnhững thứ bệnh hoạn ghê tởm, không thể hiểu nổi tại sao hắn lại
biếnthái tới mức này, nhưng ở bên ngoài vẫn cứ mang hình tượng tốt bụng
hiền lành, chính nhân quân tử khiến ai ai cũng hết lời khen ngợi hắn.
Ngô Tĩnh cảm thấy mình đã là người cực kỳ xúi quẩy rồi nhưng sau đó
lạiphát hiện được cô ta không phải cô gái duy nhất bị Dương Tiệp hãm
hại,bọn họ cũng đau khổ như mình vậy nhưng không thể nói chuyện này
cho ai.Những cô gái ấy hầu hết là học trò của Dương Tiệp hoặc giảng viên
củahọc viện, vì thân phận danh tiết và những bức ảnh kia, họ cũng không
dám nói một chữ với người ngoài.
Để khoe khoang bản lĩnh của mình,Dương Tiệp đã chỉnh sửa lại những bức
ảnh đã chụp họ và tung lêninternet, mỗi khi Ngô Tĩnh lật xem từng bức ảnh