mình,chưa bao giờ để một ai khác bước vào. Lần đầu hai người cắt đứt
liênlạc, anh thậm chí không thể xác định được liệu cô có ở lại nước
ngoài,có yêu người khác hay không. Anh giữ chiếc chìa khóa trong vô
vọng, tìmkiếm trên bức tường gió thổi không lọt một cánh cửa để trở về trái
timcô. May thay, anh đã tìm thấy.
Cho dù năm tháng có tàn nhẫn tớiđâu thì em vẫn là hạt chu sa trong lòng
anh. Không dám nói kiếp sau, chỉ nói đến đời này, quyết không phụ lòng
em.
Tất cả những người phụ nữ vẫn giữ mãi ước nguyện nguyên sơ, đều sẽ bị
tình yêu lay động.
Đáy mắt Thư Tầm hơi cay cay, trước đây cô còn chưa thể hiểu nổi tại sao
cócô gái lại cảm động rơi lệ vì được người mình yêu bày tỏ, nhưng hiệntại,
những giọt lệ chan chứa cả sự ngọt ngào và bi thương nóng hổi tuônra khỏi
đáy mắt, mũi cô cũng nghẹn lại. Cô vẫn chưa nói cho anh, tất cảsự cố gắng
nỗ lực của cô ở nước ngoài, thực chất đều là để gặp lại anhtrong tư thái tao
nhã xinh đẹp nhất!
“…Cảm ơn anh.” Thư Tầm hơi nghèn nghẹn, nhỏ giọng nói.
“Là anh tặng sao?” Tả Kình Thương không chịu thừa nhận, thấy cô lau
nướcmắt, hơi ngừng lại, biết cô bị cảm động tới phát khóc, chẳng chút
đaulòng, trêu đùa cô, “Liệu có phải học viên nam nào thầm mến dành
riêngcho em niềm vui bất ngờ hay không?”
Thư Tầm ngừng rơi lệ, nhìnanh oán giận, “Nếu học viên nam kia lại biết
chín giờ rưỡi em sẽ xuấthiện ở nhà hàng Tư Phòng Thái, vậy năng lực điều
tra của cậu ta có thểlàm thầy giáo em được rồi.”
“Người xưa đã nói, đệ tử chưa chắc đã kém hơn sư phụ.” Anh tiếp tục đùa.
“Tả Kình Thương!” Thư Tầm bực mình gọi tên anh.