Tổ chuyên gia ba người?
Người còn lại là… Tả Kình Thương và Thư Tầm ngồi ở phòng họp của
Cục điều tra hình sự, đợi vị chuyên gia còn lại tới đây.
“Liệu có phải là một vị pháp y nào đó không?” Mười ngón tay của Thư
Tầm đanvào nhau, chống cằm, liếc nhìn Tả Kình Thương, “…ví dụ như
Chúc MinhNghiên?”
“Nghiêm túc mà nói thì cô ta không được tính là chuyêngia.” Vẻ mặt Tả
Kình Thương rất hờ hững, dường như vị chuyên gia còn lại kia chẳng liên
quan gì tới anh, “Thầy hướng dẫn Nhạc Duẫn Đức của cô ta mới xứng với
hai chữ này.”
“Đến thầy hướng dẫn của cô ta tên làgì anh cũng biết, trên phương diện nhớ
mấy chi tiết nhỏ nhặt thì anhcũng được tính là chuyên gia đấy.” Thư Tầm
nhìn sang nơi khác, nhỏ giọng nói.
Anh nhíu mày, “Ghen à?”
“Không!” Thư Tầm phủ nhận ngay tức khắc.
Lúc này Cục trưởng Hách dẫn một chàng trai bước vào, có lẽ cũng xấp xỉ
tuổi Tả Kình Thương, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, ánh mắt đen trong sáng,
khinhìn người ta chăm chú thì không hề có tính công kích, khi dời mắt đilại
hơi lạnh nhạt, hơi ngạo mạn, tạo cảm giác xa cách. Tóc đen cắt ngắn, mặc
bộ quần áo phong cách Anh quốc điển hình, áo sơmi kẻ, áo len cổ chữ V,
khoác áo măng-tô dài, nhìn rất đứng đắn.
“Vị này chính làchuyên gia giám định hành vi đến từ nước Anh… ừm…”
Cục trưởng Hách giớithiệu một loạt về anh ta nhưng cuối cùng lại không
nhớ nổi tên.