bọn họ hoàn toàn không kiênnhẫn, thậm chí không mấy hi vọng vụ án được
phá giải.
Chi đội sắp xếp bốn căn phòng ở khách sạn, sau khi đi vào, Hồ Hiệu đứng
trong thang máy lầm bầm “Thuê nhiều phòng như vậy thì lãng phí quá
nhỉ?”
Kỷ Phương Hủ nghe được, cười xấu xa, “Ừm, hai phòng là được rồi.”
“Ai thèm ở cùng phòng với anh!” Hồ Hiệu lườm anh ta.
Kỷ Phương Hủ cười càng xấu xa, “Anh đâu có nói là mỗi phòng một nam
một nữ ở với nhau, Hồ tiêu hồng ơi, tư tưởng của em phóng khoáng quá rồi
đấy.”
“Không được đặt biệt danh cho em!”
“Không thích à? Vậy… Hồ tiêu đen?”
“Cút đi!”
Tả Kình Thương và Thư Tầm đều là người trầm tĩnh, như vậy tính cách
tương phản của hai đôi nam nữ đã quá rõ ràng.
Thái độ không mấy mặn mà của cảnh sát Bắc Yến cũng không ảnh hưởng
tới tiếnđộ công việc của bốn người họ, Thư Tầm và Hồ Hiệu ở cùng nhau,
tiện thểđể một phòng ra làm văn phòng chung, bốn người có thể ở trong đó
để thảo luận về vụ án, cùng nhau nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Trong vòng bốn năm, thành phố Bắc Yến liên tiếp xảy ra 7 vụ cưỡng dâm
giết người.
Nạn nhân thứ nhất – A , chết vào khoảng 11 giờ ngày mùng 5 tháng 7 bốn
nămtrước, là một công nhân 19 tuổi, tan làm muộn, trên đường về nhà bị
kéovào một công trường cưỡng dâm, sau đó bị cắt yết hầu, hung thủ lấy