phê, một cốc cho mình, một cốc cho Thư Tầm chuẩn bị kết thúc giờ dạy.
Anh nới lỏng cavat, cẩn thận xem xét bưu kiệnchuyển phát một hồi, sau khi
mở lớp băng dính trên vỏ hộp giấy, bêntrong còn một chiếc hộp nữa, mở ra
xem, sắc mặt anh bỗng tái đi, vộiđóng nắp lại.
“Giáo sư Tả, lại có ai gửi mấy món đặc sản dân dã cho anh à?” Mấy người
đồng nghiệp cười hì hì hỏi anh.
Đặc sản dân dã…
Anh quả thực hi vọng trong đây là đặc sản dân dã.
Bưu kiện chuyển phát này đến từ Lang Lâm. Lang Lâm, thành phố mà anh
mới đi qua một lần, tại đây đã xảy ra “Vụ án mạng nghiêm trọng ngày
25/9” chấn động cả nước, vụ án bí ẩn này qua đi chín năm rồi nhưng vì thời
điểmxảy ra đã quá lâu, trong khi chứng cứ cũng không đầy đủ, xác suất
điềutra ra chân tướng cực kỳ thấp. Hung thủ có thể là một bác sĩ ngoại
khoa, đầu bếp, hoặc vốn là một tên biến thái với thú vui giết người nhởn
nhơngoài vòng pháp luật chín năm nay.
Thư Tầm về văn phòng, tháokính gọng đen xuống, thấy Tả Kình Thương
đang ngồi một mình trước bànlàm việc đọc tài liệu gì đó, trong tay là một
bưu kiện chuyển phátnhanh. Phản ứng đầu tiên của cô cũng là Cận Đồ Hải
lại gửi món đặc sảndân dã nào đó của Bắc Yến tới đây, bước tới định mở
nắp hộp lại bị TảKình Thương giữ chặt tay, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Đừng xem.”
Lòng Thư Tầm “lộp bộp” một tiếng, rụt tay về, bấy giờ mới nhìn rõ địa chỉ
trên đơn chuyển phát nhanh, không đến từ Bắc Yến.
“Bên trong… có thứ gì vậy?” Thư Tầm dè dặt hỏi.
“…” Tả Kình Thương khép tập tài liệu vào, nửa ngày vẫn không trả lời.