Thư Tầm sửng sốt, mấy câu nói của cái mồm quạ đen Hồ Hiệu trước khi cô
nàng vào cửa an ninh sân bay thoáng hiện trong đầu, cái gì mà to bụng mặc
áo cưới…, chỉ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay cô bị đầu người
kíchthích đến mức nôn mửa một hồi, kết quả phát hiện ra mình mang thai,
vốndự định ngày mai đi đăng ký kết hôn, nhưng bây giờ đã trót “lên xe”,
cho nên đành phải mau mau “mua bù vé”.
Chỉ có Tả Kình Thương là được lợi, đến hôn cũng chẳng cần cầu nữa.
“Có lẽ là chẩn đoán nhầm.” Ngồi ở ghế phụ cạnh vị trí lái xe, Thư Tầm
lạnh lùng nói.
Tả Kình Thương nhếch khóe môi, không thèm để ý. Lát sau, anh đột nhiên
nói: “Anh thích con gái.”
“Anh tự đi mà sinh.” Thư Tầm ủ rũ quay đầu đi chỗ khác, vài giây sau lại
lý luận, “Cứ là con trai đấy.”
“Con trai thì đặt tên là Tả Khiên Hoàng.”
Thư Tầm chớp chớp mắt, chợt hiểu ra, không khỏi bật cười, khẽ đẩy tay
anh một cái, sau đó đặt tay lên bụng mình.
Nghe nói cha của Tả Kình Thương – ông Tả Bác năm xưa một lòng một dạ
muốnđặt cho con trai một cái tên thật kêu, bèn mở rất nhiều sách ra xem,
rốt cuộc chọn một câu thơ trong bài “Giang thành tử - Mật châu xuất
liệp”của Tô Đông Pha, cuối cùng hậu quả trực tiếp là hồi nhỏ, rất nhiều
người đều tưởng Tả Kình Thương có họ Hữu. (Bài thơ ‘Giang thành tử -
Mật châu xuất liệp’ của Tô Đông Pha có một câu là ‘Tả khiên hoàng, hữu
kìnhthương’ – Dịch nghĩa: ‘Tay trái dắt chó vàng, tay phải giương
ưngxanh’.)
Tả Kình Thương nghiêng đầu nhìn cô, đưa tay xoa nhẹ vành tai cô, trong
mắt đầy dịu dàng thương yêu.