“Có kẻ gửi cho tôi thứ này từ Lang Lâm, tôi chỉ mở ra nhìn qua, không
dichuyển vị trí hoặc lấy túi nước đá ra.” Một tay Tả Kình Thương chống
lên bàn, một tay cầm ống nghe điện thoại trên bàn làm việc đưa cho
ThượngNhân Phi, “Anh liên lạc với cảnh sát Lang Lâm đi, phải xác định
đượcdanh tính thi thể trước đã, điều tra tất cả công nhân viên của các
chinhánh thuộc công ty chuyển phát này, thu thập video từ các camera ở
gầncác chi nhánh ấy. Mặt khác…” Dường như anh chợt nhớ ra điều gì đó,
“Gặpchuyện như vậy thì lẽ ra tôi nên tới đồn cảnh sát nhưng tôi cho rằng
tới thẳng Trung đoàn để báo án thì thuận tiện hơn. Tôi đã nói xong.”
Thượng Nhân Phi thở dài phiền muộn, sờ sờ cái đầu hói, “Tôi vừa kết thúc
mộtvụ án giết người cướp của liên hoàn xong, tội phạm bị chúng tôi đánh
úp, giết chết chưa tới một ngày, giờ lại nhận một vụ thế này… Gửi từ
LangLâm thì giao cho cảnh sát Lang Lâm cũng được đấy… A! Lang
Lâm?!” Chắcchắn anh ta cũng đang nghĩ đến vụ án 25/9, đi đi lại lại quanh
bàn làmviệc, “Vụ án ở Lang Lâm chín năm trước… đến nay vẫn chưa bắt
được hungthủ. Bây giờ tên này gửi cho anh một cái đầu, chứng tỏ phần
thân thể còn lại vẫn ở chỗ hắn, anh nói xem hắn sẽ làm gì với phần thân thể
còn lạicủa cô gái này? Cũng cắt vụn? Hay…ném đi?”
Đang nói chuyện thìmột vị bác sĩ pháp y và một vị nhân viên kiểm nghiệm
vật chứng tới đây,thấy đầu người trong chiếc hộp, hai người họ đều lộ vẻ
mặt khó tin. Bọnhọ chụp ảnh rồi tháo băng dính, sau khi túi nước đá được
lấy ra, đầu của một người phụ nữ với đôi mắt nhắm nghiền, môi khẽ nhướn
lên xuất hiệntrước mặt mọi người. Trên làn da trắng bệch, căng cứng
thoáng hiện rasắc xanh kỳ dị, vết cắt ở cổ rất ngọt, gọn gàng ngay ngắn.
Thư Tầm lại thấy hơi buồn nôn.
Bác sĩ pháp y Tiểu Trương lắc đầu, nói: “Hung thủ quá biến thái,
TiểuTrương tôi làm pháp y bảy năm rồi, nhưng lần đầu tiên gặp phải thi
thểkiểu này. Có thể nhận thấy đầu nạn nhân bị hung thủ dùng cưa để cưa
ra,các vị xem phần da ở mặt cắt… Thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp, không