không về nhà tiếp đón cha mẹ vợ tương lai, đi điều tra với Chiêm Húc, có
lẽ anhấy sẽ không gặp nạn.
“Chiêm Húc là người rất bản lĩnh, tôi chủquan nghĩ buổi tối một người đàn
ông chỉ loanh quanh ở đó chắc cũngkhông sao.” Trên đường về chi đội,
Lâm Hi ngồi ở hàng ghế sau, nhìn rangoài cửa sổ, cứ hoảng hoảng hốt hốt.
Đến giờ mà anh ta vẫn chưa thể tin được Chiêm Húc đã thực sự hi sinh,
vốn rất hăng hái phá án nhưng hiệntại chỉ giống như quả cà gặp sương, rầu
rĩ u buồn.
Hồng Thế Kiệnlà người đang lái xe, anh ta ghét nhất cái kiểu héo hon ủ rũ
này, TảKình Thương và Thư Tầm vẫn còn ngồi trong xe đấy, thế mà tên
Lâm Hi kiacứ mất hồn mất vía, lải nha lải nhải làm mất mặt cảnh sát Lang
Lâm. Tuykhông hợp với nhóm Chiêm Húc, nhưng Chiêm Húc hi sinh cũng
khiến anh tarất đau buồn, “Anh mang cái bộ dạng đàn bà này trưng cho ai
xem thế? Anh léo nha léo nhéo cả ngày thì Chiêm Húc sống lại được đấy à?
Không phảianh nói buổi tối Chiêm Húc bị mất tích đã nhìn thấy một tên
bác sĩ cóhành vi lạ lùng sao? Lát nữa chúng ta sẽ tới đó gặp hắn, thế nào?”
“Bác sĩ?” Tả Kình Thương cất tiếng hỏi.
“Giáo sư Tả, đúng là như thế.” Hồng Thế Kiện học cùng trường với Chiêm
Húcnhưng vì học trên mấy khóa nên không phải là học trò của Tả Kình
Thương, nói chuyện cũng tùy ý hơn. “Dù sao Chiêm Húc cũng là cảnh sát,
nếu độtnhiên bị kẻ khác tấn công, không thể không đánh trả. Vết thương ở
huyệtthái dương của anh ấy rất sâu, đâm thủng động mạch não, hơn nữa vị
trícực kỳ chuẩn xác. Tôi nghi ngờ hung thủ đã sử dụng một thứ vũ khí cực
kỳ sắc nhọn ví dụ như nhũ băng nhọn, tua vít mài nhọn, thừa dịp Chiêm
Húcmất cảnh giác lập tức đâm thẳng vào đầu anh ấy. Những vết thương
khácthì dễ giải thích thôi, trên đầu bị đâm như thế thì rất khó để phảnkháng,
ý thức đã trở nên mơ hồ, xuất huyết não dẫn đến tử vong. Thủ pháp chuyên
nghiệp như vậy nhất định là bác sĩ!”