Thư Tầm quan sát phía tròn một lúc, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, hỏi:
“Đây là chỗ nào?”
“Số nhà 44 hẻm Chu Đỉnh.” Hồng Thế Kiện như thể bị mèo cào, nhỏ giọng
nói, “…nhà ma. Không ai dám vào.”
Thư Tầm ngẩn ra, cô mới nghe nói có căn nhà ma ở số nhà 81 Kinh
Thành,không ngờ Lang Lâm cũng có nhà ma. Cô nhìn cây cối trong sân,
bỗng cócảm giác quái dị, bạn xem, trước nhà trồng hai cây dâu, sau nhà
loángthoáng thấy được cành liễu, chứng tỏ chỗ ấy có cây liễu, sau nữa có
thểthấy hoa hòe đang nở. Theo phong thủy, “Trước không trồng dâu, sau
không trồng liễu, sauu nhà không trồng hòe.” Dâu đồng âm với “tang”,
khôngmay mắn; “Liễu” giống cờ gọi hồn khi đưa linh cữu, cũng không
may mắn;còn cây hòe thì khỏi nói, nó và cây dâu, cây liễu, cây dương và
cây xoan hợp thành “năm loại cây gọi quỷ”, không phù hợp để trồng trong
nhà. Căn nhà này hay thật, đi ngược lẽ thường, cây gì không nên trồng thì
trồngcho bằng hết.
Hồng Thế Kiện bị chạm đúng chỗ ngứa, chắp hai taysau lưng, bắt đầu thao
thao bất tuyệt: “Tương truyền rằng, thời cổ đạiLang Lâm chúng tôi vẫn rất
phồn hoa, nhưng về sau, kinh tế dần dần chịuảnh hưởng bên ngoài, có vài
người du nhập tư tưởng nước ngoài, còn ranước ngoài du học. Trong đó có
một người bác sĩ, cũng từng du học nướcngoài, khi về thì mở phòng khám,
nói là chữa bệnh cứu người, bán ‘thuốcquên đau buồn’, thực ra chính là
thuốc phiện. Vì bán thứ đó nên ông takiếm bộn tiền, để ra vẻ hơn người,
ông ta bèn xây một căn nhà như vậy.Các vị đừng nhìn hiện tại nơi này
hoang phế đổ nát, thực ra trước đâycũng là trung tâm thành phố, có thể xây
một căn nhà ở đây, dùng cách nói hiện đại thì chính là --- Đại gia!”
Anh ta kể hăng hái tới mức nước miếng tung bay, cảm xúc dạt dào, cuối
cùng Thư Tầm cũng nghe xong câu chuyện về một đời người.