cơn ảo giác, cho nên trong số họ có kẻ mang vẻ mặt đau khổ sợ hãi, có kẻ
lại mỉm cười.”
“Hóa ra là như vậy!” Hồng Thế Kiện vỗ đùi, “Mấy cái chất gây nghiện này,
quả thực không thể động vào!”
Xe cảnh sát rú còi chạy tới, căn nhà ma mà sáu mươi năm nay không ai
dámbước vào bị cảnh sát quây lại, khiến quần chúng nhân dân xôn xao
bàntán.
“Sao thế?”, “Có người chết trong nhà ma!!”, “Kinh quá, người nào không
thiết sống chạy vào đấy thế?”, “Anh nhìn kìa nhìn kìa... từng bao từng bao,
bị phân thây hả?”, “Đúng đúng đúng! Lúc trước phát hiệncũng toàn vụn thi
thể thôi!”, “Ma quỷ ăn thịt người!”
Một kẻ đứng yên giữa đám đông, không tham gia suy đoán với mọi người
mà chỉ chămchú nhìn cảnh sát khiêng những bao thi thể lên xe, nở nụ cười
nhạt nhẽo.
Không ngờ cảnh sát lại phát hiện ra nơi giấu vụn thi thể nhanh như vậy,
bọnhọ quả thực tài giỏi, hay là vì… Tả Kình Thương đã tới? Hắn vội đưa
mắttìm kiếm giữa đám đông, theo dõi một hồi nhìn thấy một người đàn ông
cao lớn đứng cạnh xe cảnh sát, thỉnh thoảng cảnh sát lại bước tới nói
vớianh ta mấy câu, nét mặt tôn kính, vậy người đàn ông kia hẳn là Tả
KìnhThương.
Không lẽ chẳng mấy chốc mình sẽ bại lộ? Ha ha, thú vịđấy! Anh ở ngoài
sáng, tôi ở trong tối, để xem tốc độ phá án của anhnhanh hơn hay tốc độ
giết người của tôi nhanh hơn!
Có lẽ do bấtchợt cảm nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện đang
nhìn mình chằmchằm, Tả Kình Thương đưa mắt về phía đám đông đang
vây quanh dải cảnhgiới, ở đó có người nghển cổ nhìn tới nhìn lui, có người
cúi đầu rầm rìbàn tán, rất ồn ào hỗn loạn.